“Đây đúng là nhân quả lớn…”
Phong ấn ở nơi này đã ngăn cản mọi ánh mắt dòm ngó, lão thiên sư chậm rãi hạ xuống đất, nhìn về nơi quỷ tân nương tiêu tán, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, tựa như đang tưởng nhớ điều gì đó đã qua.
“Cát Xuyên thiên sư…” Trương mù khẽ lên tiếng, trong lòng dâng lên một tia mong chờ.
“Nếu cứu được, bần đạo sao lại không ra tay ——” Cát Xuyên lắc đầu nhẹ.
Cũng chẳng ai biết rốt cuộc quỷ tân nương đã dùng cách nào để đưa đứa bé này sống sót rời khỏi bí cảnh.
Hiện giờ, cũng không còn cách nào biết được nữa.
Nhìn đứa bé trước mặt vẫn đang thút thít không ngừng, th* d*c từng hơi nặng nề, Cát Xuyên nhẹ nhàng niệm chú ngủ yên, điểm một chỉ lên giữa trán đứa trẻ, khiến Trương Đạo Thiên dừng khóc và chìm vào giấc ngủ sâu.
Cứ khóc mãi thế này, sẽ dẫn đến thiếu oxy mất.
“Thế gian muôn vẻ, thật khó thấu hiểu… Có lẽ là vì bần đạo còn tu hành chưa đủ…”
Cát Xuyên chắp tay sau lưng cảm thán một câu, ánh mắt chợt lóe khi thấy trong tay đứa bé đang nắm chặt một sợi tơ đỏ.
“Đáng thương thay đồ đệ tốt của ta, sinh ra đã có linh căn, ắt hẳn cũng hiểu được vài phần. Chỉ sợ về sau cũng chỉ có thể giữ mãi trong lòng một niệm tưởng này mà thôi…”
Ông đưa tay gỡ sợi tơ đỏ, xoay nhẹ ngón tay, biến nó thành một sợi tơ hồng mảnh, rồi nhẹ nhàng buộc vào cổ tay của đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949867/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.