Hứa Tử Thăng khẽ nâng cổ tay phải. Trong mắt người ngoài, cổ tay hắn trắng trẻo sạch sẽ, không hề có dấu vết gì.
Nhưng trong mắt chính hắn, mặc kệ dấu ấn hình trăng tròn kia bị che giấu thế nào, hắn vẫn thấy rõ mồn một ấn ký tối đen như mực ấy—sâu thẳm như bóng đêm đặc quánh.
“Hứa Tử Thăng? Cậu không sao chứ?” Nhìn dáng vẻ có phần thất thần của đối phương, 【Quy Dịch】 khựng bước, hơi lo lắng hỏi.
Cậu không biết Hứa Tử Thăng định ở lại đây bao lâu, nhưng chắc chắn không thể báo cáo ngay trước mặt anh ta về tổ chức đa cấp kia được.
Chuyện bản thân gặp phải, Tiêu Quy An tuyệt không muốn Hứa Tử Thăng biết.
Mấy thứ đó, cậu có thể tự mình giải quyết. Hà tất phải kéo người khác vào?
Nếu không phải vì cậu, Hứa Tử Thăng đã chẳng đến thành phố này. Lại còn phải xử lý đống lời nói dối cậu từng bịa ra biến thành thật. Tiêu Quy An cũng không phải người vô tâm vô phổi đến thế.
“Không sao.” Hứa Tử Thăng ấn xuống dự cảm xấu đang âm ỉ trong lòng, cùng Tiêu Quy An rẽ qua góc phố, bước vào một cửa hàng chuyên bán điện thoại di động.
Nụ cười thân thiện và ôn hòa lập tức nở trên mặt Hứa Tử Thăng, khiến ai nhìn vào cũng thấy sinh lòng thiện cảm, vô thức buông lỏng cảnh giác.
Dáng vẻ lễ độ, nhã nhặn như thể một lớp mặt nạ khắc sâu lên mặt hắn—giống hệt như hắn vẫn luôn vậy, khi đối diện với thế giới này.
Khi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949878/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.