Dưới lớp áo choàng trắng của u linh kia, chính là cậu bé đeo cặp kính dày cộp – “Không Vừa”. Cậu ta đang nhắm chặt mắt, sắc mặt nhợt nhạt đến dọa người.
Bên cạnh cậu là một bé gái trông còn nhỏ hơn, có dáng vẻ giống như một con búp bê Tây phương – là “Tiểu Thanh”. Khuôn mặt cô bé vô cảm, đôi mắt tựa đá quý máu, mái tóc lơ thơ bay nhẹ giữa không trung, càng khiến người ta cảm thấy không giống người thật.
Vừa thấy rõ hai người kia, Hứa Tử Thăng lập tức giật áo choàng da người xuống, có phần chật vật đội lại lên đầu mình.
Hắn khẽ nhăn mặt, không hiểu sao lúc nãy mình lại không né được.
【Tiên sinh】... Ngài có nhìn thấy hết rồi không?
Trong lòng Hứa Tử Thăng có chút bất an, thậm chí không dám quay đầu nhìn lên vai mình, nơi có linh hồn Tiêu Quy An đang ngự.
Còn phía Trình Hà, đang ôm đầu lồm cồm bò dậy, vừa ngẩng lên thì chỉ thấy không gian trước mặt hơi vặn vẹo. Trong tầm mắt mơ hồ ấy, thấp thoáng hiện ra một bóng dáng gầy gò cùng một cánh tay đang vươn ra, như thể đụng phải một vách ngăn vô hình.
Vách ngăn ấy phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt, nuốt chửng cả không gian đen kịt xung quanh.
Trong chớp mắt, bóng người kia cùng cánh tay mờ ảo cũng biến mất như chưa từng tồn tại — tựa như tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng Trình Hà biết rõ, không khí vẫn còn lưu lại một chút hơi thở kỳ dị, chứng minh tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949907/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.