“Để ta nhớ lại đã, để ta nhớ kỹ một chút…” Người vệ sinh già nua không rời mắt khỏi chiếc nhẫn vàng trong tay Trình Hà, ánh mắt đục ngầu dính chặt lấy nó.
Chính là thứ mà ngày đầu tiên ông ta bảo Trình Hà đi tìm.
Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng vàng mờ mờ ấy là d*c v*ng của ông hóa thành — cũng là nơi mọi tội ác khởi đầu.
Ông bị nhốt ở nơi này suốt ngày suốt đêm, không ngừng lặp lại ký ức trong quá khứ, vĩnh viễn không thể chuộc tội đã từng gây ra.
Dưới tình huống bình thường, cả người chơi lẫn lũ cô nhi đều không thể nhìn thấy ông, như thể là một hồn ma lang thang, ẩn mình ở nơi sâu nhất, không thể bước ra ánh sáng.
Chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi theo quy tắc của phó bản, ông mới có thể “xuất hiện”.
Muốn tiếp tục "sống" thì phải chịu đựng những lần tra tấn đau đớn lặp đi lặp lại mỗi đêm. Nhưng càng sống lâu, lại càng muốn được chết đi.
“Lúc đó… có một chiếc máy… là do một trong những đứa trẻ từng rời đi để lại… dùng để liên lạc. Ta chỉ nghe viện trưởng nhắc đến sau này… rồi bị phát hiện… tịch thu rồi…”
“Không biết bây giờ còn không… Những thứ vi phạm cấm lệnh đều do một ủy viên tài vụ xử lý, nghe nói bà ta có một cái hộp… chuyên để cất giữ mấy món đồ như thế…”
Ủy viên tài vụ?
Hứa Tử Thăng tựa người vào tường, khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên này.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949921/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.