Tiêu Quy An đứng nhìn chiếc rương gỗ cách đó không xa, trông chẳng khác nào một cỗ quan tài, trong lòng thầm đếm ngược thời gian trừng phạt còn lại.
Hắn vẫn không hiểu rõ vì sao viện trưởng đại diện lại nhất quyết phải đưa Tiểu Phàm đến chỗ đó.
Là chọn ngẫu nhiên sao? Hay đó vốn đã là quy trình mặc định từ trước đến nay?
Giữa đối phương và cô Đường không có nhiều tương tác, bất cứ đứa trẻ nào trong cô nhi viện cũng đều có khả năng trở thành mục tiêu bị chọn.
Vậy vì sao lại trúng ngay Tiểu Phàm?
Chỉ là trùng hợp sao?
Hắn không nghĩ vậy.
Bọn họ vô tình để lộ sự thuần thục như đã làm việc đó cả trăm lần – không thể là giả được.
Kỳ lạ là viện trưởng đại diện lại không quay lại thêm lần nào.
Tiêu Quy An không cho rằng bà ta là vì e ngại thân phận của 【Tác giả】, cũng chẳng phải vì quá tự tin mà buông lỏng.
Lúc bà ta vội vã rời đi, có một thoáng sắc mặt quái dị mà người khác có thể bỏ qua, nhưng hắn lại nhìn rất rõ.
Chỉ sợ, có gì đó đã khiến bà ta không thể quay lại nữa.
Ví dụ như — xâu chìa khóa ấy, và cả chiếc đồng hồ màu bạc tinh xảo kia.
Những món đó thật sự là của viện trưởng đại diện sao?
Hay là... bà ta đã “cướp” từ người chủ thực sự?
Tạm chưa bàn đến xâu chìa khóa. Chiếc đồng hồ ấy là loại cổ, có niên đại, nhưng được bảo quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949924/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.