Trong phòng Trình Hà, mấy cái đầu nhỏ cùng ghé sát lại, đồng loạt nhìn vào chiếc điện thoại gập cũ kỹ trong tay Hứa Tử Thăng.
“Tích ——”
Chiếc điện thoại cũ kỹ ấy chớp sáng vài lần, rồi hiện lên biểu tượng pin đỏ chót báo hết sạch điện, đến cả khởi động máy cũng không nổi, đừng nói gì là xem mấy tin nhắn bên trong.
Ba người:……
“Hết điện à?” Trình Hà nhíu mày, nhưng hắn cũng không lập tức chất vấn Hứa Tử Thăng. Dù sao đối phương trước đó còn liều mạng quay lại cứu Dương Thiến Thiến, bọn họ cũng không nên quá mức hoài nghi hắn.
Trong thế giới quỷ dị này, mấy món đạo cụ tin nhắn hay bị đủ kiểu vấn đề là chuyện thường. Khoảng thời gian cách biệt cũng không quá lâu, khả năng Hứa Tử Thăng thật sự chưa kịp xem tin.
Nhưng nếu vậy, bọn họ chẳng khác nào chạy đêm uổng công.
Đầu giường phòng ký túc xá học sinh đúng là có ổ cắm, nhưng ai dám chắc nó còn dùng được? Nói không chừng chỉ là đồ trang trí. Trong cô nhi viện quái dị thế này, có món đồ nào là bình thường đâu?
“Cái gì vậy ——” Dương Thiến Thiến cũng hiểu đầu đuôi, vừa rồi khi Hứa Tử Thăng rút điện thoại ra cho cả bọn xem đã đoán được tám chín phần là hắn chưa đọc nội dung bên trong.
“Cậu có...” Trình Hà đang định hỏi Hứa Tử Thăng có kịp xem nội dung tin nhắn chưa, thì thấy hắn như biến ảo thuật, lôi từ trong người ra một sợi dây sạc, rồi c*m v** ổ điện đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949931/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.