Vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc hơn, sau đó nâng cao giọng để những nhân viên cấp cao bên đầu kia máy truyền tin cũng có thể nghe rõ nội dung tiếp theo.
Minh lão giơ tay ra hiệu cho người xung quanh lui bớt, ông muốn đích thân thẩm vấn.
Đối diện với những người chơi vừa thoát chết trong gang tấc, Minh lão nhanh chóng thay đổi nét mặt.
Lúc này, ông ta hiện lên dáng vẻ một lão già hiền hòa dễ gần, nhưng vẫn giữ lại uy thế của người ở địa vị cao.
Đây là trạng thái phù hợp nhất, vừa không khiến người chơi phản kháng quá mức, vừa đủ để tạo ra ám thị tâm lý, giảm khả năng nói dối.
“Tiểu tử, yên tâm, bây giờ mọi người đã an toàn rồi...” Minh lão bước đến, trông như một vị lãnh đạo đến thăm hỏi. “Nhưng tình hình bây giờ vẫn còn rất nghiêm trọng, những thông tin các cậu có thể cung cấp tiếp theo cực kỳ quan trọng...”
“Hãy nhớ lại cho thật kỹ...”
Mọi người dường như cũng đã nhận ra thân phận của Minh lão không hề tầm thường. Khi nghe ông nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân họ, ai nấy đều có chút thụ sủng nhược kinh, liếc nhìn nhau rồi cuối cùng, người thanh niên vừa nhắc đến 【 Tác giả 】 lên tiếng trước.
Cậu ta bắt đầu kể lại từng chi tiết mình còn nhớ về 【 Tác giả 】, trong đó bao gồm cả những hồi ức thời niên thiếu mà 【 Tác giả 】 từng nhắc đến, cũng như những bài học trong lớp về thời kỳ chiến loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949947/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.