Không có giới hạn của thế giới, không có điểm kết thúc, không có ai đồng hành —
Hắn luôn là một kẻ cô độc, lang thang như một hồn ma lạc lối.
Không biết từ khi nào, Sở Hàn Hành bắt đầu rơi vào một giấc mộng kỳ ảo, hoang đường.
Cách một tầng sương mỏng, cảnh trong mơ lúc nào cũng mơ hồ, hắn chẳng thể thấy rõ — rốt cuộc trong mộng có gì.
Hắn chỉ có thể cảm nhận được: vô số sinh vật cao lớn đến mức không thể hình dung, như những bóng đen khổng lồ chậm rãi lướt qua bên cạnh hắn.
Mơ hồ nhìn thấy vũ trụ khai sinh rồi sụp đổ, sao trời lóe sáng rồi chợt tắt, thần minh giáng lâm rồi lại tiêu tán…
Những cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời, lặng lẽ tồn tại ở tận cùng thời không, mang theo bi ai và điên loạn.
Giấc mơ ấy, vẫn luôn bám lấy hắn.
Và ở một mức độ nào đó — nó đã tạo nên con người của Sở Hàn Hành.
Khi còn rất nhỏ, hắn luôn đắm chìm trong giấc mơ ấy, rất khó có thể giao tiếp với người ngoài.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia, lúc nào cũng như đang xuyên qua thế giới này, nhìn về nơi xa xôi nào đó mà không ai chạm tới được.
Rồi hắn lớn lên.
Trải qua một quãng thời gian rất dài, giấc mộng kia dần biến mất.
Hắn bắt đầu hòa nhập từng chút một vào xã hội, sống như một người bình thường.
Sau đó — hắn gia nhập quân ngũ.
Một đơn vị đặc nhiệm tác chiến bí mật của quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949974/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.