Mấy người khuân vác rời khỏi tiểu giáo đường, một lần nữa bước vào thế giới băng tuyết giá rét, vậy mà lại đồng loạt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng.
Một người trong đó quay sang người đàn ông vừa lên tiếng trách móc:
“Will, anh vừa rồi sao lại nhắc đến mấy thứ đó chứ!”
Tựa như vì có điều rất kỵ húy, nên chỉ dùng “mấy thứ đó” để ám chỉ.
“Có thể nhắc được một câu thì cứ nên nhắc một câu đi, chỗ đó còn bao nhiêu đứa trẻ như thế.” Người đàn ông đi đầu thở dài, gãi đầu, “Thôi, đi đi, quay về thôi.”
Đoàn người mỗi lúc một xa, nhưng vẫn còn lờ mờ nghe được tiếng họ bàn luận.
“Đều là chuyện rất lâu trước rồi, chẳng phải người ta nói từ lâu là bịa đặt sao? Giáo phụ trưởng cũng đã làm sáng tỏ rồi!”
“Ai thèm quan tâm thật hay giả, chỗ đó thì tôi không muốn đến thêm lần nào nữa.”
“Xin thứ lỗi cho sự ngu muội và tội lỗi của chúng con, ôi Đấng Tối Cao, ngài là ánh sáng cứu rỗi của muôn loài…”
“Có khi nào… mấy cái khắc hoa đó thật sự có chứa nguyền rủa từ tà thần? Tôi mới lén liếc qua một cái thôi, mà cứ thấy như có gì đang dõi theo vậy.”
“Đủ rồi, đừng nói nữa. Mau quay về, tôi nhớ rượu Lợi Tạp quá rồi, hôm nay nhất định phải uống cho đã mấy bình, quỷ tha ma bắt cái phong tuyết này đi!”
Tiêu Quy An nhìn bọn họ rất lanh lẹ dọn dẹp một khoảng không gian, những thứ linh tinh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949983/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.