Đôi mắt của linh mục Balliol giờ phút này đã hoàn toàn không thể thấy rõ ánh sáng.
Nhưng hắn vẫn cảm nhận được thân ảnh đang toả ra một luồng hào quang thần thánh nhàn nhạt ấy.
Tựa như giữa cảnh gió tuyết chưa phủ kín vạn vật, trước khi đêm tối buông xuống vùng Vĩnh An, vẫn còn từng có ánh thái dương cao vời vợi chiếu rọi.
Dưới ánh mắt nhân từ của đấng thần linh, những chú bồ câu trắng từng bay qua đỉnh giáo đường, giương cánh sải bước giữa bầu trời xanh lam mở rộng.
Lúc đó, người ta vẫn còn có thể nghe được tiếng hợp xướng du dương vang vọng, cùng với tiếng đàn trầm bổng len lỏi vào tâm trí đang xao động.
Tất cả những điều ấy giờ đây tựa như một đoạn ký ức quá xa xăm, khiến người ta không biết liệu có thật sự từng xảy ra.
Chúng chỉ như những mảnh vụn ánh sáng vụt hiện trong tiềm thức sâu thẳm của Balliol, không cách nào nắm giữ, thoáng qua đã tan biến.
Một lời nguyền vĩnh viễn không thể xóa bỏ, một hồi phá hoại không thể cứu vãn, đã khiến mọi điều tốt đẹp hoàn toàn tiêu vong.
“Đấng toàn năng… vì sao ngài không còn dõi theo con nữa… xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con…”
Linh mục quỳ rạp xuống mặt đất không kìm được khóc nức nở, gương mặt vốn đã chẳng ưa nhìn lại càng trở nên méo mó, thê thảm.
Balliol giơ cao bàn tay run rẩy, nhìn vị thiên sứ trong mộng đang đứng trước mắt. Trong đáy mắt đục ngầu bừng lên ánh sáng cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949988/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.