Tiêu Quy An đẩy cửa đi vào, động tác cực kỳ khẽ khàng.
Giống như lần nào cũng thế, thân thể hắn thì không thấy buồn ngủ, nhưng não bộ lại như sắp tắt máy.
Lúc này trời mới vừa sáng, mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Có thể nghe thấy những tiếng hít thở rất khẽ.
Hôm nay tuyết gió đã ngừng.
Căn giáo đường nhỏ bỏ hoang này từng bị phong tỏa vì từng xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Nguồn gốc ban đầu đã không thể truy ra.
Nhưng sau đó, người đến đây cầu nguyện liên tục phát điên, sinh bệnh, phần lớn đều vì bị đám “nhân vật khắc hoa” ô nhiễm và ăn mòn.
Ban đầu việc để nhóm Yviere ở lại nơi này, vốn dĩ là vì Balliol có ý đồ riêng.
Chỉ là hắn không ngờ, Tiêu Quy An lại là một biến số.
Sự tồn tại của hắn khiến toàn bộ những “nhân vật khắc hoa” ở đây đều trở nên ngoan ngoãn, không một tia khí tức ô nhiễm nào dám lộ ra.
Thậm chí ánh mắt cũng mờ mịt đến cực độ.
Tuy bị áp chế, nhưng ô nhiễm vẫn tồn tại. Vì vậy Yviere và nhóm người kia sẽ cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề, thời gian ngủ cũng dài hơn rất nhiều so với bình thường.
Chỉ có như vậy mới đủ để phục hồi tinh thần bị ăn mòn.
【Vị đó trở về rồi ——】
【Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…】
【E rằng trong chúng ta, sắp có người thật sự được vĩ đại tồn tại để mắt đến ——】
【Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949990/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.