“Ting…”,Trí Não vang lên vô số âm thanh, Vân Mạt đang bận kiếm tín ngưỡng chi lực, tạm thời không để ý tới.“Nha đầu, ngươi ở bên kia như thế nào?”“Đổng sự ở chung có tốt không?”“Có ai gây khó dễ cho ngươi hay không?”“Hôm nay là thứ bảy, ngươi có được nghỉ không? Ta đến đưa ngươi đi dạo Trung Ương Tinh nhé.”.Nhiều tin nhắn gửi đến liên tiếp, cũng không có câu trả lời, Tần Mộc có chút bất an.Hắn cau mày, nhìn thời gian, đã chín giờ bốn mươi năm phút.
Không đúng a.Lúc này mới vừa ăn sáng xong, bữa trưa còn chưa tới, đầu bếp không phải đang rảnh sao? Có điều gì đó đã xảy ra?Tần Mộc không thể ngồi yên nữa, nắm lấy áo khoác, phóng tới nhà hàng Phỉ Tư“A…a…”Còn chưa có bước chân vào cửa, đã nghe được một tiếng kêu to run rẩy.Một cơn tức giận không nói lên lời dâng lên trong lồng ngực Tần Mộc, chính là cơn tức giận của một cây bắp cải nhỏ được một con lợn chăm sóc cẩn thận.Không thể tưởng được, nhà hàng Phỉ Tư nổi tiếng gần xa, ngầm cư nhiên là đen tối như vậy!Ban ngày tuyên dâm, còn muốn mặt mũi sao?Vân Mạt vốn đã là một cái cây con cong queo, nếu ở lại lâu hơn nữa, hắn sẽ không thể giúp nàng đứng thẳng được.Từ chức! Phải từ chức!Tần Mộc đỏ mặt tía tai vọt đi vào, sau đó mắt liền choáng váng.“Bác sỹ Tần, ngươi đã đến rồi?”Vân Mạt cười giống như một đóa hoa.Tuy rằng muốn tu bổ thức hải bị tổn hại, rách nát như cái mạng nhện của nàng, một chút điểm nhỏ tín ngưỡng chi lực này thực như muối bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-doan-menh-de-tro-thanh-minh-tinh/1211440/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.