Ngay sau khi Vân Mạt rời đi bệnh viện Liên Bang đệ tam, ở hành lang bên ngoài khu VIP của tầng tám, có mấy người đang lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Người đàn ông trên giường bệnh mắt nhắm lại, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng không giấu được khí chất anh hùng trong tận xương tủy.
Sau nửa giờ, cánh cửa phòng mở ra.
Một người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng chạy tới, căng thẳng hỏi: “Bác sĩ Hoàng, Liên Nghệ như thế nào rồi?”Sắc mặt của bác sĩ có chút nghiêm trọng, tháo khẩu trang xuống, không tiếng động, im lặng lắc lắc đầu.
Người phụ nữ lấy tay phải che miệng, nước mắt chảy dài trên má.
“Mẹ, chúng ta hãy nói chuyện với bác sĩ Hoàng.
” Liên Diệu vòng tay qua vai nàng, nhẹ giọng nói:“Đừng làm phiền nhị đệ nghỉ ngơi.
"Năm người cất những bước chân nặng nề ra khỏi văn phòng của bác sĩ Hoàng.
Không thể nói tốt.
"Cột sống của Liên Nghệ bị thương, nhưng chúng tôi đã xác nhận nhiều lần, vết thương của anh ấy đã cơ bản được chữa khỏi, dây thần kinh cũng không có vấn đề gì! "Bác sĩ Hoàng cau mày.
“Vậy thì… vậy tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy?”Bác sĩ Hoàng lắc đầu: “Tôi xin lỗi, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của vô số các chuyên gia có chuyên môn về mọi mặt, tình trạng của anh ấy không còn là vấn đề mà ngoại khoa trị liệu có thể xử lý được.
”“ Tại sao lại như vậy?" Cảm xúc của nữ nhân có chút bị mất khống chế.
“Chúng tôi hoài nghi, tinh thần lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-doan-menh-de-tro-thanh-minh-tinh/1211453/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.