Tần Mộc: … “Ngươi có biết là ta đang trong thời gian làm việc không? Ngươi có biết là đang có bao nhiêu bệnh nhân chờ ta không!?”Vân Mạt liếc liếc cái biển tên ghi chữ “bác sĩ thực tập”, cười như có như không nhìn hắn“Ừm, ta biết, bất quá ta cũng là một bệnh nhân, đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ không cho phép anh mặc kệ bệnh nhân đang điều trị mà chuyển sang bệnh nhân khác phải không?”Hôm nay, Tần Mộc vô số ngôn ngữ bị nghẹn ở trong họng không nói lên được lời nào.
Từ trước đến nay, hắn không phải là cái người nóng tính, mà hôm nay lại bị cô nương này bức cho ra.
“Rốt cuộc ngươi là muốn làm sao!?”“Không làm sao à nha, còn không phải chỉ hỏi ngươi có muốn đoán mệnh hay không sao? Ta một ngày gieo được ba quẻ, chỉ giúp người có duyên, thành tâm chắc chắn linh.
”Vân Mạt treo lên khuôn mặt của mình một nụ cười tươi mà chính nàng cho rằng là hoà ái, dễ gần nhất.
Không nghĩ tới nụ cười này ở trong mắt Tần Mộc mười phần giống tướng của kẻ lừa đảo!Lại còn chỉ tính cho người có duyên, còn cái gì mà tâm thành chắc linh? Như vậy không phải đoán chuẩn là do có duyên, còn đoán không chuẩn thì là do chính hắn không đủ thành tâm sao?“Ngươi trêu đùa ta sao!?” Tần mộc đứng dậy, trừng mắt nhìn nàng.
“Một ngày ba quẻ, thế hôm nay ngươi tính được mấy quẻ rồi?”Vân Mạt đem gối đầu hướng lên trên xê dịch, nửa ngồi dậy.
“Ngươi là quẻ thứ hai, có hứng thú không?”“Miễn phí?” Khoé miệng Tần Mộc giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-doan-menh-de-tro-thanh-minh-tinh/1211475/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.