Phản ứng của khán giả tại hiện trường đã nói lên tất cả, không cần thêm lời giải thích nào.
Cuộc so tài sáng tác, thắng thua đã rõ ràng.
Bình luận trên màn hình điên cuồng lăn qua lăn lại như vỡ đê:
【Không cần nói gì thêm, một câu thôi Mạnh Viễn Sanh NGẦU LÒI!!!】
【A a a a a! Ai mà ngờ được, một bài hát tuyệt vời như thế này lại được nghe ngay trên sân khấu tuyển tú chứ!】
【Tôi khóc mất!! Mấy năm nay tôi vẫn mắc kẹt trong một đoạn tình yêu không lối thoát, nhưng bài hát này đã cho tôi dũng khí. Tất cả những điều đau khổ, hãy để chúng vĩnh viễn chìm dưới đáy biển! Tôi muốn ngoi lên rồi! Tôi muốn đi gặp ánh mặt trời!!】
......
Ngón tay Thẩm Duật vẫn khẽ đặt trên dây đàn, cảm xúc trong lòng lên xuống dữ dội, rất lâu không thể bình ổn lại.
Đã bao lâu rồi hắn không được chơi nhạc trong cảm giác tràn đầy niềm vui thuần túy như thế này?
Bài hát này khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên thời thơ ấu được nghe một bài hát lay động nhân sinh, và chính khoảnh khắc đó khiến hắn quyết định bước lên con đường âm nhạc.
Hắn nhìn Mạnh Viễn Sanh với ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Bài hát này thật sự rất tuyệt. Nếu sau này cậu có ý định phát hành single hay album, có thể tìm tôi. Tôi có đội sản xuất và phòng thu tốt nhất đang sẵn sàng."
Fan của Thẩm Duật lúc này cũng không còn kích động như trước nữa, tất cả đều mang vẻ mặt biết ngay mà.
Nghe xong Mạnh Viễn Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919586/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.