🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Mạnh Viễn Sanh đến sau buổi phát sóng trực tiếp mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc làn đạn sôi sục dữ dội nhất, anh vừa vặn đang khiêu vũ. Đợi một bài múa kết thúc, sự việc đã được giải quyết gọn gàng dứt khoát. Tuy vẫn còn lác đác vài tiếng chất vấn, nhưng cũng nhanh chóng bị fan đè xuống.

Khi Mạnh Viễn Sanh xem xong bài đăng của tài khoản hệ thống ăn dưa 10086 trên Weibo, anh hoàn toàn chết lặng.

Thật ra khi được cứu lên bờ, tuy anh vì sặc nước mà mơ màng choáng váng, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được tay người cứu mình không hề to.

Thế nhưng sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, người ở bên cạnh chính là Giang Mạch. Y tá cũng nói, Giang Mạch toàn bộ hành trình theo anh vào phòng cấp cứu, vẫn luôn ở đó chăm sóc anh trước khi tỉnh lại.

Thế là anh tin lời Giang Mạch, rằng người cứu mình chính là gã.

Về sau, Giang Mạch lại tỉ mỉ chu đáo quan tâm gã, khiến anh dần quên đi cảm giác bất thường ban đầu kia.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bài viết kia trên Weibo, anh mới chợt nhận ra mình đã nhận nhầm ân nhân cứu mạng suốt bấy lâu nay!

Trình Tân lập tức nhận ra cảm xúc của Mạnh Viễn Sanh không ổn, vội vàng vỗ vai anh: "Không sao chứ?"

Mạnh Viễn Sanh mím chặt môi: "Không sao..."

Đúng lúc này, Cố Tinh Thời bước vào. Vừa thấy biểu cảm của anh, cậu đã đoán được bảy tám phần.

Mạnh Viễn Sanh là người trọng tình cảm, chỉ cần nhìn việc anh đối xử với Giang Mạch ra sao thì biết. Nếu biết bản thân nhận nhầm ân nhân cứu mạng, một bên là áy náy, một bên là biết ơn chưa được báo đáp cảm xúc ấy chồng lên nhau, không chừng sẽ đè nặng đến mức khiến hắn sụp đổ.

Vốn dĩ Cố Tinh Thời định sau khi xác định được người cứu là ai, mới nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Nhưng do sự kiện do Quý Lấy Duy gây ra lần này, khiến cậu buộc phải lên tiếng trước.

Cậu an ủi: "Chờ cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ cùng về lại đó một chuyến, nhất định sẽ tìm được người đó giúp cậu!"

Mạnh Viễn Sanh cảm nhận được sự lo lắng của họ, khẽ cười: "Thật sự không sao đâu."

Trải qua chừng ấy chuyện, anh đã không còn là con người mềm yếu như trước.

Anh không để mình chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, trái lại càng thêm kiên cường.

Lúc Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân trở lại ký túc xá, vừa vặn chạm mặt Quý Lấy Duy đang hấp tấp rời đi.

Quý Lấy Duy lúc này đã chẳng còn chút nào kiêu ngạo ngông cuồng như trước, mặt mũi xám xịt, khi lướt ngang qua họ còn hung hăng liếc Mạnh Viễn Sanh một cái. Nhưng ngay khi bị Mạnh Viễn Sanh liếc lại, hắn lập tức giật nảy người, giống như chuột gặp mèo, chột dạ bỏ đi không ngoảnh lại.

Viên Dã kể với họ, hiện giờ bên ngoài đang lan truyền rằng chính vì Quý Lấy Duy ghen ghét Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, nên mới cố ý thuê người bôi nhọ họ. Ai ngờ lại động trúng vị đại lão tài khoản 10086.

Đại lão này xưa nay không dễ động thủ, nhưng một khi đã ra tay thì kinh thiên động địa, một cú đã khiến chỗ dựa lớn nhất của Quý Lẫy Duy hoàn toàn sụp đổ.

"Không hổ là đại lão 10086, chưa từng đánh vào mấy cục diện vặt vãnh!" Viên Dã cảm thán một câu, rồi lại khoái trá nói thêm: "Nghe nói Quý Lấy Duy có khả năng sẽ phải rút lui khỏi cuộc thi. Mấy kẻ trước đây vẫn âm thầm nói xấu sau lưng hai người các cậu giờ cũng im ru cả rồi, sợ đại lão 10086 tiện tay giáo dục bọn họ luôn!"

Mạnh Trình hai người: "......"

Viên Dã bỗng chuyển chủ đề, đầy vẻ u oán: "Nhắc tới cái này... đều tại hai người làm hỏng khí thế!"

Hai người ngơ ngác: "Hả? Khí thế gì cơ?"

"Trước kia cuốn huấn luyện, cuốn sáng tác, cuốn body đã đành, giờ đến fan cũng cuốn theo!" Viên Dã oán thán. "Fan nhà tôi giờ ghét bỏ tôi rồi! Cứ bắt tôi học tập theo hai người, hỏi làm thế nào để có fan kiểu 10086 thần tiên như vậy! Bản thân thì không muốn cố gắng, toàn muốn nằm mà thắng!"

Mạnh Trình: "............"

Hai người khuyên mãi, nói rõ là không quen biết vị đại lão kia, cuối cùng mới tiễn được Viên Dã đi.

Trình Tân thở dài: "Viên Dã ấy à, mắt to mày rậm mà sao lại lắm chuyện như vậy!"

Còn Mạnh Viễn Sanh thì đang chìm trong suy nghĩ.

Hắn thật ra còn tò mò thân phận của tài khoản 10086 này hơn bất kỳ ai. Đến bây giờ hắn vẫn không quên được, lúc mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, phòng livestream của hắn với Trình Tân chỉ có lèo tèo vài người xem.

Theo lý thì với tình hình đó, bọn họ sẽ chỉ bị vùi dập không thương tiếc, chưa kịp thể hiện thực lực đã bị loại từ vòng gửi xe.

Nhưng đúng lúc ấy, tài khoản hệ thống ăn dưa 10086 lại như thiên thần giáng trần.

Hàng triệu lượt truy cập lập tức phá nát mọi kịch bản định sẵn, mới có được bọn họ của ngày hôm nay.

Cảm giác được cứu vớt giữa tuyệt vọng đó, thật sự quá giống, quá sâu sắc!

Hơn nữa, nói thật lòng thì trong lòng hắn, Cố tổng vốn đã vừa thần bí vừa toàn năng.

Nếu nói Cố tổng chính là 10086 thì hình như cũng không phải không thể?

Mang theo suy nghĩ đó, hai người quay về ký túc xá, đã thấy Cố Tinh Thời đang cầm đồ ăn khuya đợi sẵn.

Mạnh Viễn Sanh trong lòng động một cái, thừa dịp Cố Tinh Thời đang mời ăn uống, giả vờ lơ đãng hỏi: "Cố tổng, cậu biết tài khoản ăn dưa 10086 không?"

Cố Tinh Thời gật đầu: "Biết chứ."

Mạnh Viễn Sanh lại tiếp tục bóng gió: "Hôm nay nhờ có người đó giúp, không thì tôi xong đời rồi......"

Trình Tân cũng phụ họa: "Đúng đó, người này biết nhiều chuyện kinh thật! Thật sự siêu lợi hại luôn!"

"Đúng không! Tôi cũng thấy vậy luôn đó!" Cố Tinh Thời mắt sáng rực, hào hứng nói: "Mấy cái văn án kia các cậu có đọc không? Lượng chữ không nhiều, nhưng câu nào ra câu nấy, không một câu dư thừa! Đúng là văn án điểm đầy luôn!"

Mạnh Viễn Sanh: "......?"

Nhìn Cố Tinh Thời khen ăn dưa hệ thống 10086 từ mọi góc độ không chừa chỗ nào, Mạnh Viễn Sanh chỉ còn biết ngơ ngác.

Cái thái độ này quá thản nhiên rồi.

Người bình thường chắc không ai khen bản thân đến vậy đâu.

Vậy nên, chắc là không phải cậu?

Mạnh Viễn Sanh trong lòng thở dài một hơi.

Không biết mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.

Cố Tinh Thời thì hoàn toàn không biết mình vừa bị thử dò xét, trong lòng còn hí hửng gọi hệ thống:【 Hệ thống, cái văn án đó của tôi không tệ phải không?】

Hệ thống: 【...... Ừ, không tệ.】

Ký chủ nhà mình, ngoài cưng chiều ra thì còn biết làm gì giờ?

Cố Tinh Thời vui vẻ nhận được một đợt khen ngợi, nhưng vẫn không quên chuyện chính: "Dạo này có phải có nhiều người tìm các cậu để hợp tác, mời quảng cáo hay thiếp vai gì không?"

Hai người đều gật đầu.

Từ mấy đợt công diễn gần đây, cả hai đã gây được tiếng vang và được đông đảo công chúng yêu thích. Không ít nhãn hàng nhạy bén nhìn trúng thời cơ, muốn nhanh tay ký hợp đồng quảng cáo với họ.

Chuyện này trong các chương trình tuyển tú trước đây cũng có, thậm chí từng có người nhận quảng cáo sản phẩm ba không (không thương hiệu, không chứng nhận, không kiểm định),sau đó bị bóc phốt tơi tả.

Vì thế, Cố Tinh Thời liền cẩn thận hơn, đích thân kiểm tra tất cả các đối tác tìm đến. Kết quả là không ngoại lệ, tất cả đều có dưa! Phải biết rằng trong số đó còn có cả các nhãn hàng nổi tiếng quốc tế!

Có thương hiệu lúc đầu cậu còn không tin, nhưng khi đổi nghệ sĩ khác thì họ lập tức vui vẻ đồng ý, điều đó khiến cậu càng thêm xác định.

Cố Tinh Thời cũng không để tâm những chuyện này.

Điều cậu lo là: hiện giờ các thực tập sinh top đầu đều đã có vài hợp đồng đại ngôn, còn Mạnh Viễn Sanh với Trình Tân thì vẫn trắng tay. Nếu hai người bọn họ vì thế mà dao động, bị những nhãn hàng kia dụ dỗ rồi ngây ngô ký bừa thì sao?

Ai ngờ nghe cậu nói vậy, Mạnh Viễn Sanh lại bật cười: "Cậu yên tâm, không có sự đồng ý của cậu, bọn tôi tuyệt đối sẽ không ký lung tung đâu."

Cố Tinh Thời hơi sững người.

Trình Tân cũng chẳng chút ngại ngùng nói: "Tôi cũng vậy. Đi theo Cố tổng có thịt ăn, đạo lý đơn giản thế này tôi hiểu mà!"

Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của cả hai, đáy lòng Cố Tinh Thời dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

Nói thật, từ đầu cậu vẫn ôm mục tiêu sống sót qua một năm rồi bán nhà, bán công ty, cao chạy xa bay thế nên cũng chưa từng thật sự quy hoạch sự nghiệp cho hai người.

Nhưng nhìn thấy họ ngày đêm luyện tập, nhìn ánh mắt họ rực sáng mỗi lần nhắc đến sân khấu, nhìn khán giả phía dưới vì họ mà reo hò, mà tự hào...

Chỉ là nhìn bọn họ không biết ngày đêm mà luyện vũ, nhìn bọn họ đối sân khấu mong đợi cùng khát vọng, thậm chí nhìn dưới đài như vậy nhiều người xem vì trên đài lóe quang bọn họ hoan hô, kiêu ngạo.

Cậu hình như cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Trên vai cậu, đột nhiên có thêm một phần trách nhiệm nặng nề.

Khiến cậu cảm thấy, mình phải làm điều gì đó, để không phụ lòng tin tưởng thuần khiết này.

Nghĩ đến đây, quyết định đã xoay quanh trong lòng Cố Tinh Thời từ lâu cuối cùng cũng được hạ xuống.

Cậu nhìn về phía hai người: "Tôi phải về Kinh Thị một chuyến."

-

Lại một lần nữa trở về Kinh Thị, Cố Tinh Thời sờ sờ ví tiền càng lúc càng xẹp lép của mình, thở dài thật dài.

Lần này quay về, là để tranh tài nguyên cho nghệ sĩ dưới trướng.

Tuy rằng trước mặt nghệ sĩ vẫn luôn tỏ ra rất tự tin, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Nhưng, dù trong lòng thấp thỏm, cũng không ảnh hưởng đến hành động của cậu.

Lần này cậu trở về, chủ yếu là vì bài hát 《Giận Hải》.

Trước hết, đương nhiên là để kiếm tiền, dù sao thì hiện giờ công ty từ trên xuống dưới đều sắp cạn sạch lương thực rồi.

Tiếp theo, là vì giấc mộng âm nhạc của Mạnh Viễn Sanh muốn để càng nhiều người nghe thấy âm nhạc của cậu, phương thức tốt nhất chính là trở thành nhạc phim OST.

Mà trước khi quay về, cậu đã chọn sẵn vài công ty để đề cử bài hát.

Chỉ là, chuyện này khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đối phương vừa nghe nói là bài hát do thực tập sinh sáng tác, còn chưa nghe thử đã thẳng thừng từ chối.

Liên tiếp thất bại, cho dù là người lạc quan như Cố Tinh Thời cũng không khỏi có phần chán nản.

Cậu lau mồ hôi trên trán, lại gạch đi một cái tên khỏi cuốn sổ nhỏ của mình.

Gần như cả danh sách đã bị gạch bỏ sạch, hiện giờ chỉ còn lại cái tên cuối cùng cũng chính là công ty mà cậu cho rằng khả năng thành công là thấp nhất.

Nhưng Cố Tinh Thời xưa nay không phải là loại người chưa thử đã từ bỏ.

Chỉ là uể oải trong chốc lát, sau đó cậu liền ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước vào công ty Sơn Thanh Ảnh Nghiệp.

Dựa theo lượng dưa mà cậu đã tổng hợp được trước đó, gần đây Sơn Thanh Ảnh Nghiệp đang tìm bài nhạc tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh tên 《Trèo Đèo Lội Suối》, nhưng tiến độ lại cực kỳ không thuận lợi.

Đúng như lời Cố Tinh Thời phân tích, lúc này trong phòng họp trên tầng của Sơn Thanh Ảnh Nghiệp, mấy vị chủ chốt đang căng thẳng bàn bạc.

Đạo diễn Từ Thành nhíu chặt mày: "Mấy bài này phong cách không hợp, chẳng có chút cảm giác giãy giụa và phẫn nộ mà tôi muốn..."

Nhà sản xuất ôm trán: "Từ đạo, chúng ta sắp bắt đầu tuyên truyền rồi, đừng cố chấp mấy chuyện nhỏ này nữa. Mau quyết định một bài đi, còn để chúng tôi lên phương án tuyên truyền!"

"Gì mà chuyện nhỏ?!" Từ Thành nổi giận đập bàn, "Bài tuyên truyền là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến phong cách trailer. Đây là ấn tượng đầu tiên người xem có với bộ phim. Nếu cảm giác sai lệch, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng của khán giả với phim. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó!"

"Từ đạo, tôi không có ý đó..." Nhà sản xuất sắp khóc đến nơi, vội vàng quay sang giám chế Viên Thanh Thanh cầu cứu: "Thanh tỷ, chị giúp tôi giải thích với Từ đạo một chút đi..."

Viên Thanh Thanh cũng thấy vô cùng đau đầu.

Lúc trước chính cô là người chọn Từ Thành đạo diễn bộ phim này, vì nhìn trúng sự chỉnh chu và cầu toàn của anh ta.

Hiện giờ hiệu quả quay phim thực sự xuất sắc, nhưng cũng vì vậy mà Từ Thành càng muốn đã tốt lại càng tốt. Riêng vì bài nhạc tuyên truyền này mà kéo dài hơn nửa tháng vẫn chưa chốt được.

Cứ tiếp tục như vậy, thực sự sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tuyên truyền.

Nhưng Từ Thành là người rất sĩ diện, nếu giờ cô đứng về phía nhà sản xuất, với tính cách của anh ta, tám phần là về sau sẽ không hợp tác với cô nữa.

Đúng lúc cô còn đang phân vân, trợ lý bước vào, ghé sát tai cô nói nhỏ: "Thanh tỷ, có một người đại diện tên là Cố Tinh Thời đến tìm."

Viên Thanh Thanh cảm thấy cái tên này có hơi quen, nhưng lại không nhớ ra được, bèn nghi hoặc hỏi: "Người đại diện? Cậu ta đến làm gì?"

Trợ lý đáp: "Cậu ta nói đến để đề cử bài hát tuyên truyền cho 《Trèo Đèo Lội Suối》."

Viên Thanh Thanh ngẩn người.

Chuyện bài tuyên truyền mãi không quyết được, chỉ có mấy người bọn họ biết, làm sao người đại diện này lại nắm được?

Nhưng cô suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có lẽ là do Từ đạo hay nhà sản xuất mời tới.

Lúc này Từ Thành với nhà sản xuất lại bắt đầu tranh cãi, cô không rảnh xác minh nữa, trực tiếp bảo: "Được, đưa cậu ta vào đi."

Chẳng bao lâu sau, trợ lý liền dẫn một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú đi vào.

Từ Thành vừa mới cãi nhau xong, còn đang bực bội, chẳng buồn liếc mắt nhìn ai, chỉ cụp mắt uống trà.

Ngược lại nhà sản xuất tò mò hỏi một câu: "Thanh tỷ, đây là nghệ sĩ mới của phòng làm việc chị à? Trông cũng khá đấy chứ."

Viên Thanh Thanh cũng không ngờ người này lại đẹp trai như vậy, thuận miệng đáp: "Không phải, là người đại diện."

Nhà sản xuất trợn tròn mắt.

Ngay cả Từ Thành đang uống trà cũng ngẩng đầu nhìn.

Là đạo diễn, ánh mắt hắn rất độc, liếc một cái liền nhận ra thanh niên trước mắt khí chất sáng sủa, là kiểu hình rất dễ được khán giả yêu thích.

Người có tố chất thế này lại đi làm người đại diện?

Cả hai người đồng thời dùng ánh mắt phí phạm của trời nhìn về phía Viên Thanh Thanh.

Viên Thanh Thanh: "???"

Không đợi cô giải thích, Cố Tinh Thời đã chủ động mở miệng giới thiệu bản thân.

Sau khi nghe xong mục đích của Cố Tinh Thời, hai người kia cũng không còn tâm trạng mà để ý xem có phải là phí phạm của trời hay không nữa.

"Cậu nói nghệ sĩ của mình tự sáng tác một bài hát, rất phù hợp với 《Trèo Đèo Lội Suối》?" Nhà sản xuất hỏi. "Cậu ta tên gì? Trước đây đã có tác phẩm nào chưa?"

Cố Tinh Thời đáp: "Cậu ấy tên là Mạnh Viễn Sanh, trước giờ chưa từng công bố tác phẩm nào."

Viên Thanh Thanh vừa nghe cái tên Mạnh Viễn Sanh, lập tức sững người.

Tên này, đương nhiên cô nhớ rất rõ.

Đêm hôm đó, nếu không phải người có tên Hệ thống ăn dưa 10086 trên Weibo tung ra bài bóc phốt kia, thì suýt nữa cô đã không thể gặp lại con gái mình.

Trong lòng cô vô cùng biết ơn vị blogger đó, nhưng từ sau đêm ấy, đối phương chưa từng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cô nữa, hoàn toàn không có ý định nhận cảm ơn hay báo đáp.

Cô đã cho người điều tra thân phận của người đó, nhưng dù cố thế nào cũng không tra ra được chút thông tin nào.

Manh mối duy nhất còn sót lại chính là phòng livestream đó.

Chủ phòng livestream là hai nghệ sĩ tham gia show tuyển tú, tên là Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân. Một người từng bị tra nam ức h**p, làm trợ lý nhiều năm; người kia thì khắp nơi chạy show kiếm sống. Hai người thuộc về Nhạc Thế Giải Trí, một công ty nhỏ sắp phá sản.

Thoạt nhìn, không ai giống với Hệ thống ăn dưa 10086 cả.

Vì thế, Viên Thanh Thanh chỉ có thể chấp nhận một giả thuyết đang được lan truyền rộng rãi nhất, người đứng sau Hệ thống ăn dưa 10086 là fan của hai người họ, đồng thời cũng là một hacker kỹ thuật siêu phàm.

Xét việc vị blogger đó đặc biệt quan tâm đến hai người này, nếu đã không thể báo đáp chính bản thân người ấy, thì ít nhất cô có thể dồn sự biết ơn lên người mà họ yêu quý.

Nếu đúng như cô suy đoán, chỉ cần bài hát không quá tệ, cho họ một cơ hội cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Chỉ tiếc đạo diễn lại là Từ Thành, người nổi tiếng cố chấp. Nếu bài hát không hợp khẩu vị của anh ta, cho dù là ai đề cử cũng vô ích.

Nhưng chưa đợi Từ Thành lên tiếng, nhà sản xuất đã cau mày trước: "Xin lỗi, phía chúng tôi cần những ca khúc đến từ người có kinh nghiệm hơn. Tân binh sáng tác, tạm thời không xem xét."

Viên Thanh Thanh thấy thế, lập tức phản bác: "Tân binh thì sao? Ai mà chẳng bắt đầu từ chỗ tân binh! Hơn nữa, tân binh chưa bị ràng buộc, biết đâu lại mang đến bất ngờ thì sao?"

Nhà làm phim: "???"

Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Hôm nay ai cũng đối đầu với tôi là sao, chẳng lẽ ra khỏi nhà không xem hoàng lịch!?

Từ Thành thì trái lại lại bị lời của Viên Thanh Thanh làm lung lay, quay sang hỏi Cố Tinh Thời: "Được, cậu nói thử xem, vì sao bài hát này lại hợp với 《Trèo Đèo Lội Suối》?"

Tình huống này, đến Viên Thanh Thanh cũng không giúp được gì, chỉ có thể âm thầm siết chặt tay ra mồ hôi vì Cố Tinh Thời.

Cố Tinh Thời lại không chút hoang mang, điềm tĩnh nói: "Từ đạo, tôi nghe nói lý do ngài nhận lời làm đạo diễn cho 《Trèo Đèo Lội Suối》 là vì hồi nhỏ ngài từng suýt chết đuối khi bơi ở biển có đúng không?"

Viên Thanh Thanh và nhà sản xuất đều sững người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ Thành. Chuyện này, họ thật sự chưa từng nghe nói.

Từ thành cũng sửng sốt.

Hắn cũng không ngờ Cố Tinh Thời ngay cả chuyện này cũng điều tra ra được, xem ra thực sự đã bỏ không ít công sức chuẩn bị!

Sắc mặt Từ Thành dịu đi rất nhiều, gật đầu nói: "Đúng vậy. Khi bị nước biển nhấn chìm, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi lúc đó khắc sâu trong trí nhớ tôi. Suốt bao nhiêu năm sau, tôi vẫn luôn muốn quay một bộ phim mang khí chất tương tự. Tôi nhận 《Trèo Đèo Lội Suối》, cũng vì cảm thấy nó mang đến cảm giác đúng như tôi từng trải qua."

Cố Tinh Thời tiếp lời ngay: "Bài hát này, vừa khéo tên là 《Giận Hải》."

Từ Thành chưa từng nghe đến bài hát này, nhưng nhà sản xuất thì biết, thậm chí biết đây là một ca khúc được sáng tác ngẫu hứng trong một chương trình tuyển tú, dạo gần đây cực kỳ hot trên nền tảng RunX.

Nhưng bọn họ làm điện ảnh mà!

Lấy một bài hát từ chương trình tuyển tú làm nhạc tuyên truyền? Chẳng phải sẽ làm hạ thấp phong cách của cả bộ phim sao?

Nghĩ vậy, hắn lập tức ngắt lời Cố Tinh Thời.

Từ Thành sau khi nghe rõ, sắc mặt cũng trở nên do dự.

Trong giới giải trí vốn phân chia đẳng cấp ngầm, điện ảnh luôn đứng ở tầng cao nhất.

Từ giới điện ảnh bước qua các giới khác thì được gọi là hạ phàm, nhưng từ giới khác muốn bước chân vào điện ảnh chẳng khác nào leo lên trời.

Huống hồ, 《Trèo Đèo Lội Suối》 lại là một bộ phim giàu khí chất nghệ thuật như vậy.

Mà bài hát kia lại là thần khúc của RunX?

Quả thực không hợp nhau chút nào!

Nhưng Cố Tinh Thời vẫn rất bình tĩnh. Cậu đầu tiên đối diện Từ Thành, kể lại bối cảnh sáng tác của Mạnh Viễn Sanh, sau đó phân tích sâu sắc cảm xúc cốt lõi của bài hát. Từng câu từng chữ đều trúng ngay điểm yếu mềm trong lòng Từ Thành, khiến hắn cảm giác như được uống nước đá giữa ngày hè oi ả, sảng khoái đến mức muốn kết giao với Cố Tinh Thời làm tri kỷ!

Sau đó, Cố Tinh Thời lại quay sang thuyết phục nhà sản xuất: "Bài hát có thể trở thành thần khúc trên RunX, bản thân nó đã chứng minh được độ lan tỏa. Dùng nó làm nhạc tuyên truyền cho phim, chẳng phải là lựa chọn lý tưởng sao? Về phần khí chất, hoàng tử thì dù mặc gì cũng vẫn là hoàng tử. Nhạc tuyên truyền là để thu hút khán giả, còn việc khán giả có vào rạp hay không, cuối cùng vẫn dựa vào chính bộ phim, đúng không?"

Nhà sản xuất suýt nữa đã bị cậu thuyết phục hoàn toàn.

Rõ ràng đó là những lập luận mình từng dùng để tranh cãi với đạo diễn, nhưng giờ từ miệng Cố Tinh Thời thốt ra, lại cảm thấy đáng tin đến lạ.

May mắn là hắn còn giữ được chút lý trí cuối cùng: "Cậu bật bài hát lên nghe thử đi. Dù cậu có nói hay đến đâu, nếu bài hát không đúng với cảm xúc mà đạo diễn muốn, chúng tôi vẫn sẽ không dùng."

Cố Tinh Thời tất nhiên không từ chối.

Cậu lấy chiếc USB mang theo bên người ra, trợ lý của Viên Thanh Thanh đã sớm hiểu ý, mang laptop đến.

File nhạc nhanh chóng được phát lên.

Ban đầu là âm thanh sóng biển đập vào ghềnh đá, sau đó các nhạc cụ dần dần hòa vào.

Giai điệu trầm lắng và áp lực, tựa như kéo người ta chìm sâu xuống đáy biển vô tận.

Cho đến khi một giọng hát trong trẻo cất lên như một tia sáng phá tan tầng nước sâu, xuyên qua bóng tối.

Phiên bản này là bản phối lại sau đó của Mạnh Viễn Sanh, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Duật. So với bản cũ, nó hoàn chỉnh hơn rất nhiều, phần biên khúc như gấm thêm hoa, các nhạc cụ được hòa phối nhuần nhuyễn khiến cảm xúc bài hát trở nên đầy đặn, mạnh mẽ, lay động lòng người.

Từ Thành vừa nghe đến nửa bài hát đã không nhịn được, suốt cả quá trình nắm chặt tay, vành mắt đỏ hoe.

Chờ đến khi bài hát phát xong, hắn đập mạnh bàn một cái, mặt đỏ bừng: "Chính là bài này!"

Từ Thành vốn là người nóng tính, khó khăn lắm mới gặp được bài hát phù hợp, đương nhiên phải lập tức quyết định ngay.

Có thêm Viên Thanh Thanh hỗ trợ, đôi bên rất nhanh đã ký kết xong hợp đồng bản quyền.

Lúc này, trái tim vẫn luôn căng thẳng của Cố Tinh Thời rốt cuộc cũng buông xuống.

Tuy cậu luôn tin tưởng Mạnh Viễn Sanh, nhưng phải đến khoảnh khắc này, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì chuyến đi này không uổng công.

Vốn dĩ hắn định sau khi xong việc sẽ quay về Đôn Hải Thị ngay, ai ngờ Viên Thanh Thanh lại cười cười mời hắn đi ăn cơm: "Tiểu Cố, nếu không nhờ cậu, thì không biết bao giờ chúng tôi mới chốt xong bài hát này nữa. Cậu coi như đã giúp chúng tôi giải quyết một đại sự. Bữa cơm này, xem như thay phần tóc đã rụng của tôi mà cảm ơn cậu đấy."

Viên Thanh Thanh đã nói vậy rồi, Cố Tinh Thời dĩ nhiên vui vẻ nhận lời.

Thế là mọi người cùng nhau đến một nhà hàng quen của Viên Thanh Thanh dùng bữa.

Trên đường đi, tất nhiên không thể thiếu chuyện trò phiếm. Cố Tinh Thời tuy là người trong giới nhưng kiến thức lại chỗ biết chỗ không, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu cực kỳ gà mờ.

Nếu là người khác, Viên Thanh Thanh và mấy người đi cùng chắc chắn chẳng thèm để ý, nhưng cứ nhìn đôi mắt trong veo đầy chân thành kia của Cố Tinh Thời, không hiểu sao lại chẳng ai tức nổi, ngược lại còn rất nhiệt tình giải thích cho cậu.

Đặc biệt là nhà sản xuất, ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng tiếc nuối: "Tiểu Cố à, cậu thật sự không cân nhắc thử một chút nghề khác sao? Ví dụ như làm sản xuất chẳng hạn?"

Cố Tinh Thời kiên định mà lắc đầu.

Nhà sản xuất thở dài một hơi: "Thế thì đáng tiếc quá. Gương mặt hoà nhã, ăn nói chân thành, khí chất tạo niềm tin nếu cậu mà đi dỗ người... à không, đi kéo đầu tư, thì đúng là tay tổ đó! Quan hệ đoàn phim, khỏi phải nói, đến cả đạo diễn cũng có thể bị cậu dụ cho mua thực phẩm chức năng như ông già rồi. Trong giới này, còn có đạo diễn nào mà cậu không chinh phục nổi không?"

Từ đạo: "?"

Cố Tinh Thời: "??"

Viên Thanh Thanh nhanh tay túm lấy cánh tay nhà sản xuất, nghiêm mặt nói: "Anh uống nhiều rồi đấy!"

Nhà sản xuất nhìn thấy ánh mắt Từ đạo sắp phun lửa về phía mình, lập tức quay sang đối mặt Cố Tinh Thời, đổi ngay nét mặt nịnh nọt mềm mỏng như tơ nhung.

Sự thay đổi 180 độ này khiến hắn có cảm giác như ngực mình bị đâm cả tá nhát dao, "a" một tiếng rồi lủi luôn xuống gầm bàn.

Viên Thanh Thanh tức thì tức, mà cũng không nhịn được cười.

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Cô nghĩ là phục vụ, nên nói một tiếng "Mời vào", ai ngờ người đẩy cửa lại là Lương Văn Quân.

Cô tình cờ cũng đang bàn chuyện với người khác tại nhà hàng này, nghe nói Viên Thanh Thanh có mặt, bèn ghé qua chào hỏi.

Viên Thanh Thanh lập tức giới thiệu Cố Tinh Thời cho cô ấy.

Lương Văn Quân thấy thái độ của Viên Thanh Thanh với Cố Tinh Thời thân mật như vãn bối, còn tưởng đây là họ hàng thân thích gì đó  lại nhìn khuôn mặt kia, rõ ràng là kiểu người muốn vào giới giải trí.

Cô tưởng Viên Thanh Thanh đang giới thiệu người nhà cho mình dẫn dắt, mà bản thân lại đang nợ Viên Thanh Thanh một ân tình, nên cũng định gật đầu đồng ý giúp đỡ.

Ai ngờ câu nói tiếp theo của Viên Thanh Thanh lại khiến cô ngây người: "Cậu ấy là người đại diện."

Cô dở khóc dở cười nhìn gương mặt đơn thuần đến mức khiến người ta chói mắt của Cố Tinh Thời: "Thanh tỷ, chị đừng náo loạn nữa. Em coi chị như chị ruột nên mới thật lòng tâm sự, nghề người đại diện này không dễ làm đâu. Mệt tâm, xã giao nhiều, không chỉ tốn thể lực mà còn hao trí nhớ. Với diện mạo này, khí chất này của Tiểu Cố, làm gì không được? Sao cứ nhất định phải bước vào cái nghề này chứ?"

Hơn nữa, không phải cô xem thường Cố Tinh Thời.

Một người đại diện giỏi phải có kỹ năng xã giao, có mắt nhìn người, EQ cao, mặt dày như tường thành, thủ đoạn cũng không thể thiếu.

Cố Tinh Thời thì còn quá trẻ, lại mang theo khuôn mặt thuần lương như vậy, thật sự mà bước vào cái giới này, chẳng khác nào con dê non đi lạc vào bầy sói! Sớm muộn cũng bị đám người lòng dạ hiểm độc kia xé nát!

Cô tận tình khuyên bảo. Nhưng Cố Tinh Thời lại có chút thất thần, bởi vì từ lúc Lương Văn Quân bước vào, hệ thống đã bắt đầu bạo dưa.

【Lương Văn Quân sau khi nhận được kết quả kiểm tra liền lập tức ly hôn với Tào Quang Lập, còn kiện hắn ra tòa, tố cáo hắn đầu độc giết vợ. Nhưng Tào Quang Lập đã sớm chuẩn bị trước, Lương Văn Quân căn bản không có chứng cứ rõ ràng, muốn bắt hắn nhận tội rất khó.】

【Nhưng Lương Văn Quân không phải người dễ bắt nạt. Vừa điều trị bệnh, cô vừa đấu tranh giành công ty với Tào Quang Lập. Như trước đã nói, công ty này gần như được xây dựng nhờ vào nhân lực và tài nguyên của Lương Văn Quân. Những năm qua, dù Tào Quang Lập đã âm thầm thay người thân mình vào nhiều vị trí, nhưng cổ phần vẫn là cô chiếm phần lớn.】

【Hiện tại hai bên tranh đấu ác liệt. Lương Văn Quân hận tra nam đến thấu xương, ra tay vô cùng tàn nhẫn, dù có tổn hại bản thân cũng quyết phải kéo hắn xuống nước. Dù sao cô cũng kinh doanh ở Kinh Thị nhiều năm, hơn nữa trong chuyện này Tào Quang Lập hoàn toàn không chiếm được chính nghĩa. Rất nhiều người đứng về phía cô. Tào Quang Lập cơ hồ bị đè đến không ngóc đầu lên nổi...】

Cố Tinh Thời nghe đến đây, hai mắt sáng lên: 【Sảng khoái thật đấy!】

Hệ thống: 【Nhưng mà...】

Cố Tinh Thời lập tức thấy tim mình lộp bộp: 【Nhưng mà cái gì?】

Hệ thống: 【Tào Quang Lập rất hiểu rõ Lương Văn Quân. Hắn biết cô có năng lực mạnh, lại không thể dung tha chuyện dối trá. Một khi biết được chân tướng nhất định sẽ phản kích, nên đã sớm chôn sẵn nước cờ phía sau. Dù Lương Văn Quân có cẩn thận tra sổ sách, nhưng lại bỏ sót hợp đồng công ty.】

【Tào Quang Lập ẩn giấu mấy bản hợp đồng âm dương, chỉ chờ cô ký tên. Chờ hắn chuyển hết tài sản ra nước ngoài rồi tố ngược lại, thì dù mối quan hệ của Lương Văn Quân có mạnh cỡ nào, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Không chết thì cũng bị lột da.】

Cố Tinh Thời nghiến răng: 【Thật là âm hiểm đê tiện!!】

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lương Văn Quân. Lúc này cô đang trò chuyện với Viên Thanh Thanh.

Bị chồng phản bội, đầu độc, lại không thể ngay lập tức chế tài hắn, vì giành lại công ty mà mỗi ngày vẫn phải đối mặt với gương mặt đáng sợ ấy...

Vậy mà trên người Lương Văn Quân không hề thấy chút khói lửa oán khí nào. Cô đã tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực ấy, tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Một người ưu tú và kiên cường như vậy, không nên bị tra nam hãm hại!

Lúc này, Lương Văn Quân và Viên Thanh Thanh vừa nói đến những chuyện mà Tào Quang Lập đã làm.

Thái độ của cô rất thản nhiên.

Dù sao sự việc cũng đã bị bàn tán ồn ào trên mạng, cũng chẳng còn gì phải che giấu.

Thấy thế, Cố Tinh Thời chủ động gia nhập đề tài: "Em nhớ hồi trước, ở chỗ em ở cũng từng xảy ra chuyện như vậy..."

"Hả?"

Thấy Lương Văn Quân và Viên Thanh Thanh đều bị hấp dẫn bởi câu chuyện, Cố Tinh Thời liền bắt đầu bịa chuyện xưa: "Cũng là một đôi vợ chồng tranh giành quyền điều hành công ty. Người chồng thua, liền lập tức dọn đi ra nước ngoài. Người vợ cứ tưởng mình đã thắng, nhưng không ngờ, vừa tiếp nhận công ty chưa được bao lâu thì đã bị cảnh sát bắt lại."

Lương Văn Quân dường như đã ý thức được điều gì, mày hơi nhíu lại.

Cố Tinh Thời tiếp tục kể: "Hóa ra, người chồng kia đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nên trước đó đã ngấm ngầm giở trò trong các hợp đồng. Hắn đã chuyển hết tài sản ra nước ngoài, chỉ để lại một cái vỏ công ty trống rỗng cùng một đống hợp đồng có vấn đề, nhất quyết ép người vợ phải ôm nồi thay hắn..."

Sắc mặt Lương Văn Quân dần trở nên khó coi, như thể cô đã chợt nhớ ra điều gì đó.

Viên Thanh Thanh lo lắng nhìn nàng: "Không sao chứ?"

Lương Văn Quân lắc đầu.

Khó trách trước đây cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tào Quang Lập lăn lộn thương trường bao năm, không lý nào lại dễ dàng bị cô đè ép đến mức không phản kháng nổi. Gần như không có bất kỳ hành động giãy giụa nào, cứ thế mà bị đánh cho tơi tả?

Nếu thật sự hắn đã chuẩn bị trước, như vậy mới là bình thường.

Cô nhìn Cố Tinh Thời thật sâu, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc: "Tiểu Cố, cảm ơn em."

Cố Tinh Thời cong môi cười nhẹ, xem như đáp lại lòng biết ơn của cô

Lương Văn Quân dứt khoát xoay người rời đi, bước chân nhanh như đang gấp gáp xử lý một chuyện quan trọng.

-

Tào Quang Lập nằm trên ghế sofa, thảnh thơi tận hưởng cảm giác Quý Vũ Nhu đang nhẹ nhàng xoa bóp cho mình.

Tuy trước đó vì sơ suất mà để xảy ra cú ngã nghiêm trọng kia, không thể khiến Lương Văn Quân mất mạng như kế hoạch, nhưng may mà hắn cẩn thận, đã sớm tiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên quan.

Dù sau này có điều tra ra chút manh mối, hắn cũng đã cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm may mắn vì mình đã chuẩn bị từ trước, tài sản chuyển đi sạch sẽ, cái nồi to cũng đẩy hết cho Lương Văn Quân.

Trong mắt người ngoài, hắn gần đây chẳng khác gì chó nhà có tang, nhưng chỉ có bản thân hắn biết rõ tất cả đều đang đi đúng theo kế hoạch đã định.

Chỉ cần thêm mấy ngày nữa thôi, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi Hoa Quốc, ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống xa hoa an nhàn.

Quý Vũ Nhu cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, giọng nói dịu dàng: "Chuyện cũng qua lâu rồi, anh đừng giận nữa. Dù sao Lấy Duy cũng là con ruột anh mà, chẳng lẽ cứ mãi chiến tranh lạnh với con trai sao?"

Tào Quang Lập khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thấy vậy, Quý Vũ Nhu lập tức ra hiệu cho Quý Lấy Duy lại gần. Quý Lấy Duy bưng một đĩa trái cây tới, vừa cười vừa gọi mấy tiếng ba, cuối cùng cũng khiến sắc mặt Tào Quang Lập dịu lại.

Thấy hắn tâm trạng tốt hơn, Quý Lấy Duy không nhịn được hỏi: "Ba, công ty thật sự không lấy lại được sao? Cứ thế mà để cho Lương Văn Quân, chẳng phải uổng phí quá rồi sao..."

Quý Vũ Nhu cũng dừng tay đang xoa bóp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.

Ả theo Tào Quang Lập đã gần hai mươi năm. Rõ ràng ả mới là chính thất Tào phu nhân, con trai ả mới là Thái tử gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Tào. Vậy mà chỉ vì sự tồn tại của Lương Văn Quân, ả lại giống như chuột gặp ánh sáng không dám công khai, đến Hoa Quốc cũng không thể về!

Ban đầu ả còn tưởng lần này Tào Quang Lập đưa mẹ con họ trở lại là muốn công khai thân phận của họ, thậm chí là giao lại công ty cho con trai mình.

Ai ngờ, công ty không lấy được, ngược lại mẹ con họ lại phải tiếp tục lưu vong hải ngoại.

Quý Vũ Nhu làm sao có thể cam tâm?

Không ngờ Tào Quang Lập nghe Quý Lấy Duy nói xong liền giận dữ bùng nổ: "Còn dám mở miệng nói à?! Bao nhiêu lần ta đã dặn, ngàn lần vạn lần dặn con đừng có gây chuyện! Nếu không phải tại con tự chuốc lấy phiền phức, kế hoạch của ta đã sớm thành công rồi. Lương Văn Quân mà chết, công ty, cổ phần, kể cả những mối quan hệ, tài nguyên của ả chẳng phải toàn bộ đều là của chúng ta sao?!"

Quý Lấy Duy bị mắng đến choáng váng, đầu óc như nổ tung, nhưng vẫn không phục mà phản bác: "Bà ta chẳng qua chỉ là một người đại diện thôi mà! Cha mới là ông chủ của công ty! Cha sợ bà ta làm gì chứ..."

Tào Quang Lập chỉ cảm thấy huyết áp mình đang vọt thẳng l*n đ*nh đầu.

Hắn rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra đứa con ngu xuẩn đến mức này!!

Đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Tào Quang Lập vốn chẳng còn tâm trạng nói gì thêm, vừa đi mở cửa vừa bực dọc phân phó: "Được rồi, đừng nói nữa! Gần đây đừng ai ra ngoài, đợi visa xuống là chúng ta lập tức rời đi...."

Lời còn chưa dứt, hắn đã đối diện với cảnh tượng lạnh toát trước mắt. Cửa vừa mở ra, cảnh sát đã giơ thẻ ngành và lệnh bắt lên.

"Tào tiên sinh, hiện nay ông bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Phiền ông theo chúng tôi về phối hợp điều tra."

Người cảnh sát phía trước nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Thật đáng tiếc, có lẽ tạm thời ông không thể xuất cảnh rồi."

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.