Ngay lúc Văn Việt đang định gọi điện hỏi Đường Lăng, thì cánh cửa phía sau lại một lần nữa mở ra, Cố Tinh Thời theo sau nhân viên phục vụ bước vào.
Thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt Cố Tinh Thời lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lông mày Văn Việt nhíu chặt, đang định mở miệng giải thích thì Cố Tinh Thời đã vượt qua anh, đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài rồi không nhịn được thốt lên: "Đẹp quá!"
Sau đó cậu vui vẻ quay đầu lại hỏi: "Văn tổng, sao anh biết tôi luôn muốn ăn ở chỗ này vậy?"
Văn Việt: "......"
Không, anh không biết thật.
Lúc này Cố Tinh Thời mới chú ý đến những đóa hồng trải đầy mặt sàn: "Cái này là..."
Văn Việt nhắm mắt lại: "Cố tổng, để tôi giải thích..."
"Không cần giải thích, tôi hiểu mà!" Cố Tinh Thời gật đầu chắc nịch, "Hôm nay là Thất Tịch đúng không! Trang trí kiểu này cũng bình thường thôi!"
Văn Việt: "......"
Cái này thật sự bình thường á?!
Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Cố Tinh Thời, tựa như thật sự không thấy điều gì kỳ lạ, Văn Việt lại không nói nên lời. Đành phải đè nén nghi ngờ, mang theo chút cứng đờ mà ngồi xuống đối diện cậu.
Chỉ là sau khi ngồi xuống, anh mới phát hiện chiếc bàn này nhỏ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Anh chỉ hơi nhúc nhích một chút, đầu gối đã chạm vào chân Cố Tinh Thời. Dù cách hai lớp vải, Văn Việt vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, vội vã thu chân lại.
Cố Tinh Thời hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang hứng thú nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919626/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.