Văn Việt có phần thất thần, vừa nghe mọi người xung quanh tâng bốc nịnh hót, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
Một buổi tiệc như thế này, đối với anh mà nói vốn chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hôm nay lại khiến anh có chút mong chờ, thậm chí cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp hơn thường ngày.
Mãi đến khi một người hầu bước tới bên cạnh, khẽ giọng nói: "Văn tổng, xe của Cố tổng đã đến."
Lông mày Văn Việt khẽ động, anh giơ tay ra hiệu xin lỗi với những người đang trò chuyện xung quanh: "Chư vị, thứ lỗi tôi thất lễ một lát."
Nói xong, anh đứng dậy rảo bước đi ra ngoài.
Tuy nhìn qua thì chẳng khác gì thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, bước chân của anh hôm nay dường như có phần gấp gáp, sải bước cũng lớn hơn bình thường.
Ra đến đại sảnh, anh liền thấy Cố Tinh Thời đang bước vào, theo sau là Tần Văn và Thịnh Việt Thanh.
Cố Tinh Thời hôm nay ăn mặc khiến anh sáng cả mắt.
Bộ vest phong cách cổ điển Anh Luân phối sơ mi thắt cà vạt kim tuyến, càng làm nổi bật phần cổ thanh tú mảnh dài của cậu.
Thiết kế vest cắt may tinh xảo ôm sát vòng eo nhỏ gọn, mỗi cử động giơ tay đều để lộ chiếc đồng hồ nạm ngọc lục bảo trên cổ tay.
Ánh mắt Văn Việt khẽ dao động.
Anh nhận ra chiếc đồng hồ này chính là món quà anh từng nhờ Đường Lăng thay mặt tặng cho Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời đeo đồng hồ đó. Chẳng lẽ...
Còn chưa kịp vui mừng, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919639/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.