Theo tiếng nói của Cố Tinh Thời vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Nguyễn Văn Nhu, ánh nhìn thoáng chốc thay đổi hẳn.
Ngay cả cô bạn thân nhựa đứng cạnh Nguyễn Văn Nhu cũng theo bản năng lùi lại hai bước, che miệng, kinh ngạc nhìn ả.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Văn Nhu cảm nhận được sự bức bối khi bị hàng loạt ánh mắt phán xét vây quanh giữa nơi đông người.
Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt ả, cả người lảo đảo như sắp ngã quỵ.
Hướng Lị thấy con gái mình từ trước đến giờ vẫn luôn được cưng chiều nay lại phải chịu nhục nhã đến vậy, cuối cùng không nhịn được nữa. Bà ta lập tức lao ra khỏi đám đông, che chắn cho Nguyễn Văn Nhu sau lưng, lạnh giọng quát: "Cậu nói bậy!"
"Mẹ..." Nguyễn Văn Nhu vùi đầu vào lòng bà ta, nức nở không thôi.
Hướng Lị càng thêm đau lòng, ôm chặt lấy ả, liên tục vỗ về an ủi.
Nhìn cảnh tượng mẹ con tình thâm trước mặt, tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ.
Chẳng lẽ Cố tổng đoán sai rồi?
Nguyễn Văn Nhu thực sự là con ruột của bà ta?
Dù sao thì người bình thường ai lại không thương con ruột, mà lại ra sức che chở cho một đứa con nuôi đến mức ấy chứ?
Cố Tinh Thời lúc này lại chuyển ánh mắt sang Nguyễn Hi Âm đang đứng ở một bên.
Cô gái vừa nãy còn nở nụ cười dịu dàng khi được khích lệ, nay đã không còn chút cảm xúc nào. Cô chỉ yên lặng cúi đầu nhìn xuống đất, như thể sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919642/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.