Cố Tinh Thời cảm thấy ăn dưa đến mức no nê, quay đầu lại thì nghe thấy Văn Việt hỏi: "Vừa rồi em cứ chạy ra chạy vào WC, là để ăn dưa đó hả?"
Cố Tinh Thời gật đầu: "Chứ còn gì nữa?"
Văn Việt: "......"
Anh cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn, hay là hụt hẫng nữa.
Dùng cơm xong, Văn Việt lái xe đưa Cố Tinh Thời về nhà.
Đến nơi, Cố Tinh Thời đang định tháo dây an toàn để xuống xe thì bất ngờ bị Văn Việt giữ lại: "Khoan đã."
Bàn tay Văn Việt áp nhẹ lên mu bàn tay của Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời ngẩng đầu, ánh mắt lập tức va vào đôi mắt sâu thẳm của Văn Việt.
Hai người như cùng lúc nín thở.
Rõ ràng không gian trong xe đủ rộng, nhưng vào khoảnh khắc này lại như trở nên chật chội lạ thường.
Hơi thở ấm nóng của Văn Việt phả lên má Cố Tinh Thời, khiến gương mặt cậu nhuộm một tầng ửng đỏ mềm mại.
Ánh mắt Văn Việt trầm xuống, giọng nói cũng trầm thấp hơn hẳn: "Em còn chưa trả lời tôi. Tôi nên đến buổi tiệc cuối năm với thân phận gì đây?"
Cố Tinh Thời sững người.
Hàng mi khẽ rung, ánh mắt hơi né tránh, như thể đang khó mở lời.
"Khó nói quá à..."
Nhưng chính cái chớp mắt ấy lại như châm lên thứ khát vọng khó gọi tên trong lòng Văn Việt, khiến y nuốt khan một cái: "Tôi muốn biết."
Cố Tinh Thời ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nghiêm túc nói: "Kim chủ ba ba."
Văn Việt: "???"
"Cạch." Dây an toàn được tháo ra.
Cố Tinh Thời rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-he-thong-an-dua-nang-do-nua-cai-gioi-giai-tri/2919648/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.