Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Văn Tri Huyền thề thốt: “Tiểu Lam Lam, tôi thật sự không có ý kéo cậu xuống nước đâu!”
Tiêu Lam: “Vậy tại sao cả tôi mà gã cũng không buông tha hả!”
Văn Tri Huyền nghĩ nghĩ, có hơi chột dạ: “Đại, đại khái…… Là coi cậu người giúp đỡ mà tôi giấu giếm đi……”
Tiêu Lam: “Này không phải là bị cậu kéo xuống nước sao?!!”
Ba người dưới đạn pháo truy kích mà gà bay chó sủa.
Phong Thịnh thừa dịp lửa đạn, thử dùng súng ngắm phản kích lại, nhưng dưới khoảng cách như vậy, dù y có dùng tới đạo cụ viên đạn đặc thù thì lực sát thương và tính chuẩn xác đều đã hạ thấp đáng kể, rất khó tạo thành thương tổn có ảnh hưởng gì đến đối phương.
“Chậc.” Phong Thịnh cau mày thu hồi súng ngắm, chuyên tâm trốn chạy.
Bỗng nhiên, dư quang khóe mắt Tiêu Lam thoáng nhìn thấy gã đuổi theo phía sau thu hồi RPG, đổi thành một cái ống phóng hỏa tiễn càng thêm to bự.
Kích cỡ của ống phóng hỏa tiễn này, nếu là hình thể người bình thường, dù có gánh nổi thì lúc di chuyển cũng sẽ có chướng ngại rất lớn.
Gã đàn ông phía sau kia lại cao lớn như quả núi, thường thì người am hiểu công kích tâm xa rất ít người có thể trạng như vậy.
Nhưng giờ này khắc này, hai bên tổ hợp lên chẳng khác nào một thành lũy di động.
Càng quá mức chính là, cái thành lũy di động này còn chạy trốn rất nhanh.
Tiêu Lam chọc chọc Văn Tri Huyền chạy đến sắp nôn ra đến nơi: “Gã đổi vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-ngheo-kho-quet-ngang-tro-choi-kinh-di/2433819/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.