Khi đi ngang qua sảnh tiệc, ánh mắt Tiêu Lam vô tình rơi trúng bình hoa đặt ở giữa phòng.
Phu nhân Bella từng nói, bình hoa này có lịch sử tận mấy trăm năm, hơn nữa còn do chính tay nghệ nhân nổi tiếng thời đó chế tác.
Đơn giản mà nói chính là đáng giá, rất đáng giá, cực kì đáng giá.
Liệu nó có một chút giá trị nào trong lòng phu nhân Bella hay không?
Tiêu Lam dừng bước, dứt khoát chạy về phía bình hoa, giơ móng vuốt tà ác ra --
"Ơ, Tiêu Lam từ từ, anh buông ra!" từ xa xa truyền đến thanh âm của Vương Thái Địch, hòa lẫn với tiếng cọ sát của vách tường khiến người ta không nghe rõ lắm.
"Choang!" âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên, bình hoa trị giá xa xỉ đã chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất, nát đến mức không thể nát hơn.
Tiêu Lam lúc này mới quay đầu nhìn lại, thấy anh em Vương gia nhảy từ phía trên xuống: "Thái Địch? Cậu vừa mới nói gì đó?"
"Cái kia..
hoa..
bình.." nửa câu sau của Vương Thái Địch đã đến muộn.
Vương Thái Địch giống như vừa nhìn thấy đống tiền khổng lồ không cánh mà bay trước mặt mình, nhóc dựa vào người đại ca nhà mình mà nức nở: "Bình hoa đáng yêu như vậy, vì cái gì mà anh lại đập nó! Cái đồ cỗ máy phá hủy tàn nhẫn!"
Tiêu Lam nhìn hệ thống không ngừng thông báo với vẻ mặt thỏa mãn: "Bởi vì đấu tranh cho sự nghèo khó niềm vui lớn nhất của cuộc đời."
"Phá hư đạo cụ hiện trường, phu nhân Bella rất tức giận, chỉ là dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-ngheo-kho-quet-ngang-tro-choi-kinh-di/2434170/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.