Giọt nước mắt kia nhẹ nhàng chảy xuống, theo cằm nhỏ giọt, chỉ để lại một vệt nước trong suốt. Lâu Vũ Tinh vươn tay, nhẹ nhàng lau.
Cậu không miễn cưỡng cười. Đèn sân khấu chợt tối sầm lại, gần như ngay lập tức, bóng tối vô biên đã nuốt chửng cậu.
Bóng tối tĩnh lặng này kéo dài không biết bao lâu, khán phòng phát ra từng đợt xao động, phần bình luận cũng mờ mịt.
【Vậy là hết rồi sao?】
【Không phải, huấn luyện viên đâu?】
【Đúng vậy, huấn luyện viên cả buổi không xuất hiện mà】
......
Khi đèn sân khấu lại sáng lên, khán giả ngạc nhiên phát hiện, trên sân khấu xuất hiện hai bóng dáng. Một người là Lâu Vũ Tinh nửa mặt trang điểm thuần khiết nửa mặt trang điểm diễn tuồng, người còn lại là nữ tử trang điểm hát tuồng toàn diện, hẳn là huấn luyện viên của sân khấu này.
Hai người cùng cất bước, ngước mắt, nhấc chân, thân pháp động tác hoàn toàn giống nhau, như thể sao chép.
Một giọng nói trong trẻo cao vút, một giọng nói trầm thấp dịu dàng kiên định hòa quyện vào nhau, từ từ bay vào tai mọi người.
"Hồ nhi thiết kỵ sài lang khấu, hắn nơi đó uống mã Hoàng Hà huyết nhiễm lưu!"
Tiếng hát hí kịch như tiếng khóc than, từng câu từng chữ bức người, khán giả đều bị cảnh tượng này cảm hóa. Rõ ràng hai người không hề giao lưu, ngay cả động tác cũng vô cùng kiềm chế, nhưng lại khiến lòng người nhuốm màu bi ai.
Đó là nỗi bi ai mất nước mất nhà, người như cỏ rác.
Khi hát đến phần sau, động tác của Lâu Vũ Tinh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-tay-nghe-stylist-chinh-phuc-gioi-giai-tri/2749458/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.