"Nguyện vọng thứ nhất của anh là《Hate》, tiếp theo là《Ám ảnh》, cuối cùng là 《Dance to death" Úy Minh Triết mở lời "Anh đoán fan của anh chắc sẽ chọn một trong ba bài này. 《Hate》 thì an toàn, nếu họ muốn thấy anh đột phá, chắc sẽ chọn hai bài kia."
Úy Minh Triết phân tích rất tự tin.
Cung Gia Ngọc nghe xong, lại cúi gằm mặt.
"Em, em cũng điền ba bài đó." Cậu nhỏ giọng nói.
Ánh mắt Úy Minh Triết lộ vẻ ngạc nhiên. Ba bài này đều là ca khúc phong cách trưởng thành ảo diệu, có vẻ không hợp với Cung Gia Ngọc mặt búng ra sữa.
"Em biết, ở vòng công diễn thứ nhất em thể hiện không tốt lắm, nên em muốn thử lại..." Cung Gia Ngọc nói nhỏ, hoàn toàn không thấy vẻ vui tươi khi mới đến Your Star.
Ở vòng công diễn thứ nhất, Cung Gia Ngọc thuộc nhóm Lâm Hòa phụ trách. Gương mặt và trang điểm của cậu hoàn toàn không hợp nhau, thêm vào đó là biểu cảm cố quá sức, sân khấu đó tệ hại vô cùng.
Sau buổi phát sóng trực tiếp hôm đó, cậu bị ném đá dữ dội trên mạng, trong vòng loại sau đó, cậu thậm chí từ hạng A rớt xuống hơn 30.
Nếu không phải cậu là giọng ca chính hiếm có, sân khấu hợp tác với đạo sư ở vòng công diễn thứ hai thể hiện tốt, vãn hồi được tình thế, giờ này cậu đã bị loại về nhà rồi!
Nhưng màn thể hiện tệ hại ở vòng công diễn thứ nhất vẫn ảnh hưởng lớn đến cậu. Khi chương trình bắt đầu, cậu xếp hạng trong top 3, nhưng bây giờ, dù cậu đã thể hiện xuất sắc trong hai sân khấu liên tiếp, cũng chỉ miễn cưỡng leo lên hạng 9.
"Tiểu Ngọc..." Úy Minh Triết có chút khó xử. Anh biết cậu bé chưa đầy 18 tuổi này muốn gỡ gạc thể diện với phong cách tương tự, nhưng...
Fan của cậu có lẽ không nghĩ vậy. Họ sẽ nghĩ đến việc phát huy sở trường hơn.
Ví dụ như chọn bài tình ca《Thuộc về tôi》, hoặc bài hát ngọt ngào《Ưith U》. Hai bài này hợp với gương mặt của Cung Gia Ngọc hơn.
Nhưng khi Úy Minh Triết chưa kịp nói gì, ở phía trước phòng học, PD đã công bố kết quả cuối cùng.
Trên tờ giấy đỏ chói, tên người được viết theo từng bài hát. Nhưng vẫn còn vài chỗ trống, không biết chuyện gì xảy ra.
"Phần lớn các em đã chọn được bài hát." PD Chử Chiếu nói chậm rãi, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua từng người.
"Nhưng——"
"Có một số thực tập sinh có thể không tìm thấy tên mình trên đó. Vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như nguyện vọng của các em và nguyện vọng của fan hoàn toàn trái ngược, hoặc nguyện vọng của các em cạnh tranh quá khốc liệt. Những thực tập sinh này... bị trượt."
Đầu óc Cung Gia Ngọc trống rỗng. Cậu tìm đi tìm lại trên tờ giấy đỏ, cũng không thấy tên mình.
Cậu, bị trượt?
Bên cạnh, Úy Minh Triết khoác vai cậu, vỗ về an ủi, ở phía trước, Tiêu Anh Dật và Diêm Tử Hào cũng lo lắng quay đầu nhìn cậu.
Họ đều là thành viên hạng A ban đầu, cùng ăn cùng ở lâu như vậy, tình cảm rất sâu đậm.
"Tuy nhiên, những thực tập sinh này vẫn còn một cơ hội." Chử Chiếu nói.
"Các em phải chọn trong số những chỗ trống còn lại. Nếu bài hát các em chọn đứng đầu trong bảng xếp hạng bình chọn của fan, chúc mừng, các em bổ sung thành công."
"Nhưng, nếu các em chọn thất bại, sẽ lại bị trượt, và được bổ sung ngẫu nhiên vào những chỗ trống còn lại."
Chử Chiếu nở nụ cười gian xảo quen thuộc, "Hiểu chưa?"
Vài thực tập sinh với vẻ mặt ảo não hoặc hoảng sợ gật đầu.
"Vậy thì, bắt đầu từ thực tập sinh trượt có thứ hạng cao nhất, Cung Gia Ngọc." PD gọi tên Cung Gia Ngọc.
Cả người Cung Gia Ngọc run rẩy, chỉ cảm thấy ký ức sau đó hoàn toàn mơ hồ. Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã lên sân khấu như thế nào, rồi xuống sân khấu như thế nào, chỉ nhớ đôi tay run rẩy, và khi nhìn về phía bạn bè, họ đều nhắc nhở giống nhau——
《with U》.
–-
Phòng tập của nhóm 《with U》.
"Cung Gia Ngọc!" Đội trưởng của họ hét lớn, "Biểu cảm của cậu!"
"Đây là một bài hát ngọt ngào, biểu cảm của cậu như vậy, có chút không phù hợp với phong cách bài hát." Đội trưởng thấy cậu nhìn mình, hạ giọng xuống.
Dù sao Cung Gia Ngọc cũng là thực tập sinh top đầu, còn anh ta chỉ hơn 20, anh ta không dám trực tiếp chỉ ra vấn đề của Cung Gia Ngọc.
Trên thực tế, vấn đề biểu cảm của Cung Gia Ngọc rất lớn.
Cậu như thể đã hình thành một kiểu tư duy riêng, hát xong một câu, nheo mắt, chu môi, ánh mắt mơ màng. Hoặc khi nhảy, ánh mắt cố gắng hướng đến vẻ lạnh lùng gợi cảm.
Nhưng, đây là một bài hát ngọt ngào mà!
Ở vòng công diễn thứ hai, Cung Gia Ngọc hát một bài tình ca u sầu, biểu cảm như vậy còn miễn cưỡng chấp nhận được, chỉ là trông hơi dầu mỡ.
Ở sân khấu hợp tác với đạo sư, cậu chỉ phụ trách hát nốt cao vào những thời điểm thích hợp, ba đoạn nốt cao khiến cả trường quay kinh ngạc.
Nhưng, bài hát lần này đã phơi bày hoàn toàn khuyết điểm của cậu.
Đội trưởng cẩn thận nhìn Cung Gia Ngọc, sợ cậu đột nhiên nổi giận.
Nhưng cậu không ngờ, Cung Gia Ngọc chỉ cúi đầu, nói một câu nghẹn ngào, "Xin lỗi, làm mất thời gian của mọi người, mọi người cứ tập đi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Cậu quay người đi về phía cửa, trước khi hoàn toàn rời đi, còn cúi gập người 90 độ với đồng đội!
Các đồng đội vốn còn chút oán khí, lúc này không còn chút nào, chỉ khẽ thở dài, tiếp tục tập luyện.
Còn Cung Gia Ngọc chỉ lang thang vô định trong khu ghi hình.
Cậu học biểu cảm này từ khi còn ở công ty. Cậu làm thực tập sinh từ nhỏ, thầy dạy biểu cảm lúc đó đã dạy họ như vậy, những năm gần đây, đã hình thành tư duy cố hữu.
Cậu cảm thấy mình không sửa được nữa.
Càng nghĩ càng buồn, cậu hoàn toàn không biết mình đã đi đến đâu, cho đến khi nghe thấy một giọng nói hài hước.
"Đây là đứa trẻ lạc nhà nào vậy?"
Cung Gia Ngọc ngẩng đầu, thấy bóng dáng Kỳ Yến Ngưng dưới gốc cây lớn.
Cậu nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, "ào" một tiếng nhào tới.
"Anh Kỳ!!!"
Trước đây khi Kỳ Yến Ngưng trang điểm sân khấu cho họ, cậu đã rất ngưỡng mộ chuyên viên trang điểm có đôi tay thần kỳ này, hơn nữa hai ngày trước Kỳ Yến Ngưng như thần binh giáng thế, cứu họ khỏi tay chuyên viên trang điểm độc ác, lại trang điểm chụp ảnh tuyệt vời cho họ, cậu càng thêm quý mến Kỳ Yến Ngưng.
Vì vậy, mới có cảnh này.
Kỳ Yến Ngưng đẩy đầu Cung Gia Ngọc ra, cả người tỏa ra khí lạnh.
Gương mặt dính đầy nước mắt nước mũi này khiến Kỳ Yến Ngưng rất ghét bỏ.
"Đừng đến gần." Kỳ Yến Ngưng nói không chút khách khí, rồi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Cung Gia Ngọc.
"Lau đi, đừng khóc, nói xem chuyện gì đã xảy ra?" Giọng anh không hề dịu dàng, nhưng lại rất khiến người ta an tâm.
Cung Gia Ngọc lau khô mặt, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Không sửa được?" Kỳ Yến Ngưng khẽ cười nhạo, "Không có gì là không sửa được."
"Em đi theo tôi."
Cung Gia Ngọc với đôi mắt sưng húp như quả đào đi vào phòng hóa trang, ngồi trước gương theo yêu cầu của Kỳ Yến Ngưng.
"Hát đi."
"Hả?" Cung Gia Ngọc quay đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng.
"Nhìn vào gương, hát." Kỳ Yến Ngưng khoanh tay đứng một bên, nhìn Cung Gia Ngọc ngơ ngác trong gương.
Cung Gia Ngọc mở miệng, hát phần của mình.
"Đừng nheo mắt, hát lại."
"Cắn môi? Hát lại!"
"Lại nheo mắt, em thấy như vậy đẹp lắm à?"
...
Cung Gia Ngọc hát đi hát lại, theo yêu cầu của Kỳ Yến Ngưng, cậu chỉ có thể nhìn vào gương. Cậu gần như không nhận ra chính mình trong gương nữa.
Cuối cùng, khi thần sắc cậu có chút hoảng hốt, Kỳ Yến Ngưng không bảo dừng nữa, mà ấn đầu cậu xuống, giọng nói lạnh lùng, "Có phải em cảm thấy mình trong gương rất xa lạ không? Nhìn kỹ mặt mình xem."
Cung Gia Ngọc hiếm khi nghiêm túc ngắm nghía bản thân như vậy.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, đôi môi căng mọng, trông vừa tinh xảo vừa hiền lành vô hại.
Cậu mím môi, rối rắm một hồi, vẫn ấp úng thổ lộ tâm tư chưa từng nói ra trước mặt Kỳ Yến Ngưng, "Kỳ ca, anh có thấy..."
"Em như vậy, không đẹp chút nào không?"
Cũng không biết vì sao, rõ ràng Kỳ Yến Ngưng trông lạnh lùng và ngạo khí, nhưng Cung Gia Ngọc luôn cảm thấy đây là một người rất đáng tin cậy... người tốt.
Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, cuối cùng cũng biết mấu chốt vấn đề của cậu. Cậu bé này không thích ngoại hình của mình.
Giọng Kỳ Yến Ngưng mang theo chút ý cười thú vị, "Em thấy như thế nào mới là đẹp?"
"Ít nhất là như Úy ca hoặc Hải ca đi, đẹp trai hơn nhiều! Không như em, người ta chỉ biết khen dễ thương." Giọng Cung Gia Ngọc đầy ngưỡng mộ.
"Vậy ra, biểu cảm của em là đang học theo kiểu mặt của họ, hoàn toàn không quan tâm đến điều kiện ngoại hình của mình?"
Kỳ Yến Ngưng gõ mạnh vào đầu cậu, "Ngu ngốc."
Cung Gia Ngọc cúi đầu không nói.
"Chỉ biết thưởng thức một kiểu đẹp, thẩm mỹ của em..."
Kỳ Yến Ngưng lắc đầu.
Anh dùng lực ấn đầu Cung Gia Ngọc xuống, từ bên cạnh lấy một cây cọ, dùng đầu cọ vẩy vẩy trên mặt cậu.
"Chúng ta xem từ trên xuống dưới. Đầu tiên, em có một hộp sọ rất hoàn hảo, đường nét khuôn mặt tự nhiên, má đầy đặn." Ánh mắt Kỳ Yến Ngưng như dao nhỏ lướt trên mặt Cung Gia Ngọc, khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Đôi mắt, mắt đào hoa chuẩn mực, đuôi mắt cong lên, to và quyến rũ, nên nheo mắt không đẹp bằng lúc mở to."
"Mũi, mũi dọc dừa chuẩn mực, hình dáng thẳng và đẹp, môi trên mỏng môi dưới dày, hồng hào tự nhiên, môi trên còn có nhân trung. Lông mày thanh tú, da trắng và trong suốt..."
Kỳ Yến Ngưng nói, dùng giọng điệu khó tin hỏi, "Với ngoại hình như vậy, sao em lại thấy mình xấu?"
Là vậy sao?
Cung Gia Ngọc ngơ ngác nhìn mình trong gương.
Hình như cậu rất lâu rồi chưa được ai khen ngoại hình. Từ khi vào công ty làm thực tập sinh, cậu chỉ nghe những lời chê bai.
Dù là thầy cô, lãnh đạo công ty hay thực tập sinh khác, đều dùng cậu làm nền để khen người khác.
"Giỏi giang thì có ích gì? Lớn lên như Cung Gia Ngọc, không có cô gái nào thích, không có cơ hội ra mắt."
"Đúng vậy, không bằng Khang ca của chúng ta, đẹp trai thế kia mới là đẹp!"
...
Những lời tương tự như vậy, từ khi cậu vào công ty, không ngừng vang lên bên tai, ngay cả thầy dạy biểu cảm cũng tiếc nuối nói, "Gương mặt này của em... biểu cảm phải cố gắng nhiều hơn đấy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.