Cô nắm hai góc lụa mỏng, tung ra như dòng nước chảy, khẽ đung đưa trong không trung.
Trên lụa mỏng, hiện ra một đóa sen cao vút!
Đây là một đóa hoa trắng muốt, đỉnh hoa còn đọng sương, trông vô cùng tươi mới. Theo lụa mỏng lay động, hoa sen cũng khẽ rung rinh, đáng yêu vô cùng.
Phía dưới, có hình phác thảo lá sen bằng bút than, phần đã thêu tuy chỉ một góc nhưng đã thấy rõ màu xanh lục tươi mát.
Vu Ấu Trinh kinh ngạc thán phục nhìn bức thêu. Đồ án hoa sen, hay nói đúng hơn là đồ án hoa nói chung, rất thường gặp trong thêu thùa, nhưng tươi tắn sống động như bức này thì hiếm thấy. Thường thì tác phẩm thêu dễ trông tinh xảo nhưng thiếu linh khí, nhưng bức này hoàn toàn không mắc phải điểm đó.
Đường cong tinh tế nhẹ nhàng, không hề cứng nhắc, màu sắc nhã nhặn mà tươi tắn, khiến người ta như lạc vào hồ sen mùa hạ, sảng khoái tinh thần.
Nếu không biết rõ từ trước, cô còn tưởng đây là tác phẩm của sư phụ mình, một bức thêu mang đậm nét đặc trưng Hồng Môn mà lại thành thục.
"Đẹp quá. Sống động phiêu dật, tươi mát sâu sắc."
"Tiểu Hà, đây là em thêu?"
"Tiểu Hà, em giỏi vậy từ bao giờ thế?"
Tiếng kinh ngạc thán phục của các đệ tử Hồng Môn vang lên ầm ĩ.
Tiểu Hà ngẩng đầu kiêu hãnh, tươi cười đón nhận lời khen của đồng môn.
Vu Ấu Trinh và Đồng Túng tiến lại gần xem kỹ.
Đồng Túng vô cùng nghi hoặc, cậu nhận ra đây là kỹ thuật thêu Hồi Loan, nhưng tò mò không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-tay-nghe-stylist-chinh-phuc-gioi-giai-tri/2749499/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.