Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Du Nhiên không thể chống cự lại Trình Gia Thụ, cô cố gắng vùng vẫy như nào cũng đều không ăn thua:
- Trình Gia Thụ, anh buông tôi ta…
- Đừng… đừng mà! Anh bị điên rồi sao?
- Đúng tôi bị điên đấy! Yêu nhau 3 năm, anh chưa từng đụng đến em.
Hôm nay em chạy không thoát đâu Du Nhiên.
- Không! Trình Gia Thụ..
anh không thể! - cô hoảng sợ nói ngắt quãng trong tiếng nấc, nước mắt giàn dụa thi nhau rơi xuống gò má trắng hồng của cô.
Nhưng trái lại với sự hoảng sợ của cô, không hề có một bàn tay dơ bẩn nào của Trình Gia Thụ động vào hết, cô khá bất ngờ vì người cứu cô không ai khác là Doãn Dình Nghiêm, một thoáng cô liền nghe thấy lời đe doạ từ anh dành cho hắn ta.
- Mày… mày là ai mà dám làm hỏng chuyện của ông đây?
- Anh không có tư cách để biết tôi là ai! Anh chỉ cần biết nếu còn tiếp tục tiếp cận cô ấy vì mục đích xấu xa thì nhất định anh sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thành phố A này nhanh thôi.
Du Nhiên gọi khẽ “Doãn Đình Nghiêm”, khi ấy Trình Gia Thụ mới phát giác ra sự nghiêm trọng của vấn đề, một mặt hắn e dè trước Doãn Đình Nghiêm mặt khác hắn ta lại nghĩ rằng sao người phụ nữ này lại quyến rũ được cậu chủ nhà họ Doãn cơ chứ.
Không cần nói nhiều lời, Doãn Đình Nghiêm liền cởi áo vest ngoà choàng lên cơ thể của Du Nhiên, một tay kéo cô, nhấc bổng cô ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859433/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.