Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng cô nhận được điện thoại của Doãn Đình Nghiêm.
Cô do dự không biết có nên nhận hay không, cuối cùng thì vì toin trọng anh nên cô vẫn nhận nhưng trong giọng nói của cô thể hiện sự khách sáo rất rõ.
- Tổng giám đốc Doãn, có chuyện gì sao?
- Du Nhiên, tôi nhớ cô rồi - cô khá bối rối trước lời bộc bạch này của anh đành tìm cách chống chế.
- Tổng giám đốc Doãn, tôi nhớ là anh còn có một cô vợ chưa cưới mà nhỉ?
- Ôn Nghiên lại nói gì với cô sao?
- Cô ấy không nói gì cả, tôi chỉ đang nghĩ, có lẽ anh thích tôi chỉ vì anh đang bất mãn với vợ chưa cưới của anh mà thôi.
Bây giờ như thế này, đối với hai người chúng tôi dường như đều không “công bằng” cho lắm, nên tôi cảm thấy…
Đình Nghiêm không muốn nghe cô nói thêm gì về vợ chưa cưới của anh nữa, càng nói lại càng làm anh thêm ảo não.
Anh liền lên tiếng chuyển chủ đề:
- Du Nhiên, tôi đang ở dưới nhà cô.
Cô xuống đây, chúng ta gặp nhau rồi nói.
- Cái gì? Đừng! Anh đừng đến! Bây giờ, tôi không có ở nhà… anh đến cũng vô ích.
- Lừa bịp! Đèn nhà cô vẫn còn sáng, muốn tôi lên bắt cô hay là cô ngoan ngoãn xuống đây?
- Tôi… tôi không có ở nhà thật mà, đèn trong nhà còn sáng, có lẽ là do bạn thân của tôi vẫn còn ở nhà!
Thật sự, Du Nhiên lúc này chỉ muốn ngắt máy ngay lập tức để cắt ngang lời nói của Doãn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859444/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.