Kết thúc bữa ăn, Lâm Ánh Tuyết vẫn một mực bám theo cậu chủ Doãn với mục đích tiếp cận cho bằng được.
Doãn Đình Nghiêm không quan tâm đến Lâm Ánh Tuyết, chỉ cần biết cô gái nhỏ đi bên cạnh mình ra sao là được rồi.
- Tổng giám đốc Doãn, rất cảm ơn hôm nay anh đã nể mặt…
…
- Mệt rồi sao? Lát nữa anh còn một cuộc họp, nếu em thấy chán thì ra ngoài đi dạo đi.
- Được đó, vậy anh bận đi không cần lo lắng cho em đâu!
Lúc này, Du Nhiên mới thực sự cảm thấy thoải mái khi đã thoát ra khỏi vòng tay của Doãn Đình Nghiêm.
Nhìn thấy Du Nhiên tung tăng, vui vẻ như vậy, Đình Nghiêm chỉ biết lắc đầu thở dài trước sự trẻ con của cô.
Lâm Ánh Tuyết đứng một bên nhìn đến chướng tai gai mắt mọi hành động của Du Nhiên đối với Doãn Đình Nghiêm.
Du Nhiên tự do tự tại đi thăm quan nhà hàng này, con mèo nhỏ này cảm thấy thực sự như được giải thoát bởi áp lực từ hai con người Doãn Đình Nghiêm và Lâm Ánh Tuyết đem đến cho cô không hề nhỏ, tránh xa được hai người đó quả là quá tuyệt cho cô rồi.
Lúc này, sự xuất hiện của Lâm Ánh Tuyết lại khiến cô bất lực, không biết cô ả muốn gây sự gì với cô nữa đây.
- Cô Lục, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Không biết bây giờ cô Lục có tiện không?
- Cô Lâm, cô có chuyện gì cứ nói thẳng.
- Không lòng vòng với cô làm gì.
Tôi là thích Doãn Đình Nghiêm, cô nhường anh ta cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859448/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.