*Tại khu vui chơi
Du Nhiên khá bất ngờ khi Doãn Đình Nghiêm đưa mình đến đây, có lẽ Đình Nghiêm muốn tạo bất ngờ cho Du Nhiên chăng? Thật tâm, trong trí nhớ của Du Nhiên, lúc bé được bố đưa cô và anh trai đến đây chơi được hai hay ba lần… nơi này không chỉ có những kí ức đẹp về người anh trai đã mất tích của cô mà còn là nơi mà cô muốn đến với người cô thích…
- Doãn Đình Nghiêm! Tôi muốn chơi trò này! Anh chơi cùng tôi nhé.
- Được!
Hai người yên vị trên trò tàu siêu tốc, Doãn Đình Nghiêm nghĩ rằng ngoài mặt Du Nhiên tỏ ra không sợ nhưng sâu bên trong thì ngược lại..
- Du Nhiên, nếu em sợ thì có thể nắm lấy tay tôi.
- Tôi không sợ đâu, nếu anh sợ thì tôi có thể cho anh mượn tay nè!
- Được, tôi sợ lắm.
Anh nhân cơ hội nắm lấy tay cô, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, miệng anh bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Sau đó, hai người họ chơi hết trò này đến trò khác như xe điện đụng, đu quay… Du Nhiên hạnh phúc, lâu lắm rồi cô không được chơi vui như vậy.
Nhìn Du Nhiên cười tươi như vậy, mặt anh bất giác đỏ lên.
Sau đó, anh liền nói:
- Du Nhiên, đi, anh đưa em đến một nơi!
Du Nhiên tất nhiên rất tò mò trước lời dẫn dắt của Doãn Đình Nghiêm, nhưng khi đến nơi cô lại càng bất ngờ hơn thế… nơi đó không đâu khác chính là vòng quay khổng lồ.
Từ trên này nhìn xuống, Du Nhiên có thể nhìn thấy được thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859456/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.