Sau khi rồi rời khỏi văn phòng của Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên bắt taxi tính đi thẳng về toà soạn.
Ngồi trên xe, Du Nhiên vừa nghĩ lại mọi chuyện vừa khóc, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này chứ, rõ ràng tất cả đều do một mình cô chuốc lấy nhưng mà giờ đây nhìn lại cô lại không dám đối mặt…
Đúng lúc này, điện thoại hiển thị hai tiếng Tiểu Văn, vừa nhấc máy nghe, cô liền nghe được giọng nói trách cứ của cô ấy:
_ Chị gái ơi? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi! Tiền thưởng tháng này sắp mọc cánh mà bay rồi đó.
_ Tớ biết rồi, tớ đến công ty ngay đây.
_ Nhanh lên đó biết không? Lúc nãy tớ còn bịa chuyện cậu bị táo bón trong nhà vệ sinh cơ, cậu mau chóng đến đây đi!
Cúp máy! Cô thở dài!
Vì mải nói chuyện với Tiểu Văn mà cô giờ mới để ý đến đoạn đường mà cô đang đi, nó không phải là đường đi đến toà soạn của cô.
_ Bác tài, tôi không có ấn tượng với đường này, có phải anh đi sai đường rồi không?
_ Đường kia đang sửa, chúng ta đi đường tắt!
_ Hôm qua tôi vừa đi đường đó, anh nói dối.
Lúc này, tên tài xế biết không thể lừa gạt cô thêm nữa đành ngửa bài, hắn nói có người trả tiền cho hắn để bắt cô, chính vì thế mặc cho cô có kêu gào như thế nào hắn ta vẫn một mực không thả cô.
Trong phút chốc, cô liền nghĩ đến ngay lập tức gọi điện cho Tiểu Văn nhưng chưa kịp động vào điện thoại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859468/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.