Cuối cùng, sau bao ngày tịnh dưỡng ở bệnh viện, sức khoẻ của Du Nhiên đã tốt lên rất nhiều, vết thương do nhát dao kia cũng đã lành lặn hơn, chỉ cần thường xuyên bôi thuốc theo đơn của bác sĩ thì sẽ không để lại sẹo xấu.
Doãn Đình Nghiêm đỡ người Du Nhiên bước đi, anh vẫn còn lo cô chưa khoẻ hẳn liền dặn dò cô đủ thứ trên đời.
_ Về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt biết chưa?
_ Mấy ngày nay ở bệnh viện em đã nghỉ đủ lắm rồi, nếu còn nghỉ nữa chắc em sẽ thành heo lăn nhanh hơn đi đó! Em rất muốn được đi ra ngoài ngắm cảnh mà..
_ Không được! Doãn Đình Nghiêm nhất quyết không đồng ý.
_ Nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa, anh liền đưa em ra ngoài chơi.
Doãn Đình Nghiêm nhìn gương mặt búng ra sữa của Du Nhiên, đôi mắt long lanh như cún con đang nhìn mình thì lại mủn lòng, đành thoả hiệp với cô nếu không cô sẽ còn mè nheo anh mãi thôi.
Lúc sau, Doãn Nhất đi vào phòng thông báo: “Tổng giám đốc Doãn, đã làm xong thủ tục xuất viện của cô Lục rồi ạ!”.
__________
*Biệt thự nhà họ Doãn
Dìu Du Nhiên nhẹ nhàng xuống xe:
_ Bố rất nhớ em, bố bảo em xuất viện thì về đây nghỉ vài hôm!
_ Bố vẫn luôn đối xử rất tốt với em! Đâu có như ai kia… lúc nóng lúc lạnh… Câu cuối Du Nhiên nói nhẹ nhất có thể chỉ mong Doãn Đình Nghiêm không nghe thấy.
Tiến vào bên trong phòng khách, hai người nhìn thấy bố Doãn đang ngồi nghỉ ngơi thư giãn trên ghế sofa.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859475/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.