Buổi tối khi Doãn Đình Nghiêm về đến nhà, đã thấy Du Nhiên tất bật trong bếp, rất ra dáng một người vợ hiền nấu cơm chờ sẵn chồng đi làm về vậy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất có thể, tiến lên phía trước ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cô khiến Du Nhiên khá bất ngờ.
_ Anh về khi nào thế?
_ Anh vừa về, em đang nấu món gì vậy? Thơm quá!
_ Lát nữa là anh biết thôi, mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.
Nhìn cô tất bật như vậy, Doãn Đình Nghiêm chỉ mong thời gian dừng mãi khoảnh khắc này..
có vẻ như trong lòng anh đã có đáp án cũng như sự lựa chọn của chính mình rồi.
Sau khi ăn xong, Doãn Đình Nghiêm vì lo cô mệt mỏi cả ngày, liền nhận trách nhiệm rửa bát về mình, để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Ngồi thư giãn ở ghế sofa, Du Nhiên vừa ỉu xìu vừa than vãn:
_ Dạo này em ăn nhiều quá, không biết là có mặc vừa mấy bộ váy cưới nữa không…hic
_ Không sao, bảo bọn họ chuẩn bị vài bộ là được mà…
_ Hứ! Anh thật sự cảm thấy em béo đúng không? Đồ đàn ông xấu xa, tồi tệ.
Doãn Đình Nghiêm tiến đến ngồi cạnh Du Nhiên, để đầu cô dựa vào bờ vai cứng cáp vững chắc của mình, nhưng Du Nhiên vì lời nói vừa nãy của anh lại cứ tưởng anh chê cô thật liền bày ra bộ mặt “ghét bỏ”, cố đẩy anh ra xa.
Doãn Đình Nghiêm đâu cho cô có cơ hội, cố gắng sáp lại gần, dùng tuyệt chiêu cù nách để trêu chọc cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859481/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.