Biệt thự nhà họ Doãn
Du Nhiên thất thần đứng ngắm nhìn chiếc váy cưới mà mình đã mặc hôm nay.
Cô thật sự không ngờ cuộc đời mình lại éo le như vậy.
Bỗng dưng điện thoại cô loé sáng hiện lên tin nhắn của Mạc Phong.
_ Cô Lục, chuyện này tôi không muốn giấu cô, cô gái trông rất giống cô kia tên là Tô Nhi.
Trước kia, Đình Nghiêm đồng ý kết hôn với cô là vì cô rất giống cô ấy.
Lúc này đây, Du Nhiên đã hoàn toàn vỡ mộng, nước mắt cô lại từ từ rơi xuống thấm luôn cả vào vải của chiếc váy cưới đắt tiền.
Hoá ra, từ trước đến nay, mọi hành động ôn nhu đối xử dịu dàng mà Doãn Đình Nghiêm đối với cô đều là giả dối.
Ban đầu, cô vốn dĩ không nên ảo tưởng vị trí của mình trong tim Doãn Đình Nghiêm càng không nên ảo tưởng hão huyền tình cảm của anh dành cho cô như vậy.
Tất cả đều là dối trá.
Rốt cục, cô cũng chỉ là kẻ thế thân mà thôi.
Doãn Đình Nghiêm bước vào phòng mang theo một ít đồ ăn nhanh cho cô nhưng lại thấy phòng đen thui, bật đèn lên thấy cô ngồi bệt dưới sàn mà chạy nhanh lại bế sốc cô lên đặt lên giường hỏi han.
_ Du Nhiên, có phải vết thương của em lại đau không? Có phải lại bất cẩn chạm vào vết thương rồi không? Để anh xem nào!
_ Không phải… chỉ là em có một chuyện muốn nói với anh..
_ Có chuyện gì, em nói đi.
Anh nghe đây.
_ Chúng ta huỷ bỏ hôn sự này đi.
_ Du Nhiên, em biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859484/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.