Bận rộn suốt một ngày trời lo toan chuyện trong nhà cũng như bữa tiệc sinh nhật của bác Doãn, cuối cùng Du Nhiên cũng đã có thời gian nghỉ ngơi.
Nhìn đồng hồ cũng đã 11h, xem ra đêm nay Doãn Đình Nghiêm không về nhà.
Vậy cũng tốt, cô đỡ phải khó xử vì chuyện lúc sáng.
Dù sao cũng đã qua sinh nhật bác Doãn rồi, cô vẫn nên đề cập đến việc chuyển nhà thì hơn.
Cô kéo ngăn kéo ra, đột nhiên phát hiện một chiếc hộp bên trong chắc là của Doãn Đình Nghiêm, cô tò mò mở ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền.
Sắc mặt Du Nhiên luân chuyển từ kinh ngạc đến vui mừng, bởi đó chính là sợi dây chuyền mà anh trai đã tặng cô trước khi mất liên lạc.
Cô hạnh phúc ôm sợi dây chuyền trong tay, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
_ Anh trai… anh trai… cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.
Em nhất định sẽ không để lạc mất anh nữa đâu.
____________
Sáng hôm sau
Du Nhiên vội vàng đến nhà Tiểu Văn báo tin vui.
_ Tiểu Văn, tớ tìm được rồi, tớ tìm thấy sợi dây chuyền bị mất rồi.
_ Thật sao? Mau vào trong đi.
Du Nhiên cầm trên tay sợi dây chuyền mà khuôn mặt không nén nổi niềm hạnh phúc.
_ Cậu xem đây là sợi dây chuyền mà năm đó anh tớ tặng tớ.
_ Tốt quá, cuối cùng cậu cũng có thể buông bỏ lòng trắc ẩn vì làm mất sợi dây chuyền nữa rồi.
_ Ừm… sau này, tớ sẽ giữ gìn cẩn thận, không bao giờ làm mất nữa.
_ Đều là cứu người, Tô Nhi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-duoc-tong-tai-sung-ninh/1859499/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.