Chu Mẫn nhìn Chu Lạc, ánh mắt hờ hững như nhìn người xa lạ.
- Tài nguyên cũng đã bỏ ra rồi, chẳng phải nên mời giáo viên giỏi về dạy? Nhà họ Chu cũng đâu thiếu mấy đồng bạc lẻ, nếu tôi có kinh nghiệm như vậy ra mắt mấy năm nay cũng không đến nổi chìm ngỉm như bây giờ.
Chu Mẫn ngừng một lúc quan sát sắt mặt Chu Lạc mới nói tiếp.
- Nhưng mà nếu nhà họ Chu muốn tôi cũng không phải không thể dạy, nể tình là người nhà tôi giảm giá một chút, một buổi học 1 ngàn tệ, hai buổi thì là một 1 ngàn rưỡi, giảm năm trăm.
Chu Lạc tức đến mặt xanh mặt trắng.
- Chị sao không đi ăn cướp đi, mời giáo viên một tháng cũng chỉ năm ngàn.
Giáo viên thì sao chứ, được người sống đến hai kiếp dạy còn chê sao? Đây chính là kinh nghiệm ngàn năm flop của nguyên thân với kinh nghiệm đóng vai xác chết để dạy đó, vậy mà chê à?
- Vậy cô đi mời giáo viên về dạy đi, nói thật tôi cũng rất bận, tôi là người đã có gia đình làm xong việc phải quay về nhà chăm sóc cho chồng, căn bản không có thời gian đâu, nếu một ngày một ngàn thì rất có thời gian, tôi sẽ tận tâm dùng danh hiệu flop ngàn năm để truyền dạy cho cô.
Chu Mẫn nói xong còn nháy mắt một cái, mới đi ra bên ngoài.
Chu Lạc không nghĩ đến Chu Mẫn không phản ứng quá lớn với việc Chu gia bỏ tài nguyên ra cho y, còn trào phúng ngược lại.
Chu Mẫn rời khỏi nhà vệ sinh tâm trạng thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ga-cho-chu-cua-nam-chinh/803255/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.