Chu Mẫn nghĩ cũng thấy rất đúng, hiện tại nguyên thân flop đến nổi không có một ngàn fan, chỉ mới hai hôm mà chỉ còn 998.
Muốn quản lí được hưởng ké phúc lợi của công ty một năm mua được siêu xe thì phải thành một siêu sao, nếu đoạt được giải thì khỏi phải nói.
Chu Mẫn nghĩ một lúc liền soạn tin nhắn gửi lại.
Chu Mân: [ Đột nhiên em cảm thấy mục tiêu em đặt ra cũng quá cao rồi, em nghĩ mình nên đặt lại mục tiêu thấp một chút, ví như tranh giải.
]
Tịnh Y: [ Cái này thật sự là mục tiêu? Chị thấy em vẫn chưa tỉnh ngủ.
]
Chỉ qua tin nhắn lại khiến người ta đau lòng tới như vậy, quả nhiên là người ác độc.
Chu Mẫn không phải mẹ kế của bạch tuyết, Tịnh Y mới chính là mẹ kế của bạch tuyết đó.
Chu Mẫn: [ Đúng thật là em chưa tỉnh ngủ, em đã chuyển nhà rồi, một lát sẽ gửi lại cho chị địa chỉ.
]
Bên kia gửi hình dán đưa tay làm hình chữ ok.
Cái gì cũng không hỏi, Chu Mẫn không biết nên vui mừng vì người bên kia tinh tế như vậy hay không.
Nhưng cô lại cảm thấy đây chính là bình yên trước giông bão.
Chu Mẫn lau tóc xong mới xoã ra phía sau nhờ gió hông khô, trời bên ngoài chỉ mới bốn giờ đã âm u, một lát nữa chắc chắn sẽ có mưa.
Chu Mẫn vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
Buổi chiều cũng không có việc gì xảy ra.
Ăn cơm xong hai người ngồi trong phòng khách xem chương trình chiếu trên tv, bên ngoài mưa rất lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ga-cho-chu-cua-nam-chinh/803260/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.