Tôi đang ẹo tới ẹo lui trong gương để ngắm nhìn bản thân lần cuối. Cũng được. Không tệ lắm!
Tôi, một đứa chuẩn bị vào lớp 10. Là một đứa con gái cũng bình thường như bao đứa con gái bình thường khác. Khuôn mặt không quá đẹp cũng không quá xấu, mái tóc không quá ngắn cùng không quá dài, nhưng tôi chỉ không cao chứ không phải tôi lùn!
Tôi tự nhận thấy mình cũng không quá tệ. Cũng không lùn mấy, cao gần 1 mét... rưỡi lận! Vậy mà lũ khốn nạn đó lại gán cho tôi cái mác 'lùn kinh niên'
Mà thôi, tạm thời không nói về chiều cao đáng ngưỡng mộ của tôi nữa!
Sau ba tháng ở nhà ăn, ngủ, nghỉ thì hôm nay tôi phải vác cái ba lô đầy vở đến trường. Trường mới cách nhà tôi cũng khá gần nên tôi chọn cuốc bộ đến trường để tránh cho nhà xe đỡ chật đất.
” Trời xanh xanh xanh xanh... mây trắng trắng trắng trắng... na ná na nà ná na nà na nà...ui da!”
Tôi đang tung tăng, hí hửng dạo bước đến trường thì ở đâu lòi ra một bạn bánh bèo chạy chiếc Vision mới mua đụng vào người tôi. Tôi đó giờ ăn ở hiền lành nên bị đụng chút xíu cũng cho qua. Ấy thế mà cô ả lại quay sang lườm tôi rồi bảo:
” Đui sao không né!”
Ôi má ơi! Nó chạy cùng chiều với tôi, từ đằng sau lưng tôi phóng lên mà bảo tôi né kiểu gì. Tôi chỉ có hai con mắt đằng trước thôi, mọc đâu ra hai con mắt đằng sau mà né!
Cô nàng thấy tôi im im liền rồ ga phóng đi. May là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208849/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.