Hôm sau, tôi vẫn cuốc bộ đến trường như thường lệ. Nếu bạn gặp tôi ngay lúc này thì sẽ không khó để nhận ra: Tôi đang rất vui! Vì sao ư? Chẳng vì lí do gì cả và tôi cũng chẳng có lí do gì phải buồn rầu. Tôi là vậy đó. Buồn buồn thế thôi chứ nhanh quên lắm.
Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát mới vừa thuộc. Thoắt cái đã đến trước cổng trường. Tôi đang chân trước chân sau bước vào cổng thì gặp phải một hình bóng quen thuộc. Cô Hòa - mẹ của Bi.
Trời ạ! Người đó là cô Hòa. Tôi không nhìn nhầm đâu. Chắc chắn là cô Hòa vì hồi bé tôi thường hay sang nhà cô chơi lại thêm cô cũng thương tôi nên tôi có ấn tượng với cô lắm, nhìn một phát là nhận ra ngay. Cô Hòa vừa bước ra từ trong văn phòng... chẳng lẽ... Bi học trường này sao?
Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đây thì tôi bỗng dưng thấy hồi hộp. Chắc sắp gặp lại người quen nên thế!
” Né đường coi!” Vì tôi cứ nhìn theo bóng lưng cô Hòa nên vô tình làm cản trở đường đi của người khác. Tôi quay đầu, định xin lỗi thì lại thấy bạn Vision đang hằn học nhìn tôi. Kiếp trước tôi mắc nợ nó sao? Sao hết lần này đến lần khác chạm mặt vậy. Mà thôi, dù gì cũng tại tôi trước nên tôi vội vàng xin lỗi rồi đi lên lớp.
Quái lạ! Sao tôi lại có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nhỉ? Cảm giác này rất mơ hồ, như có như không.
Tôi bước vô lớp, vừa đặt mông thì chuông reo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208856/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.