Bữa cơm tối, tôi chỉ im lặng cúi gằm mặt ăn cơm. Mẹ ngồi cạnh thấy tôi im lặng nên hỏi: “Có chuyện gì buồn à?”
” Dạ có đâu mẹ!” Tôi ngẩn đầu nở nụ cười nói: “À chủ nhật này mẹ con mình đi ăn đi, con biết chỗ này ngon lắm!”
” Ừ, cũng được. Lâu rồi hai mẹ con chưa ra ngoài ăn!” Mẹ vừa nói vừa gắp cho tôi ít thức ăn. Tôi xót xa nhìn mẹ, chợt buộc miệng: “Mẹ có định lấy chồng tiếp không?”
Bàn tay đang gắp đồ ăn của mẹ hơi khựng lại. Mẹ quay sang nhìn tôi, thở dài: “Mẹ không muốn cưới chồng mới, ở như vậy với con là được rồi!”
” Mẹ có còn thương ba không?”
Mẹ im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm còn lại trong chén. Tôi biết là bà còn thương. Cứ lâu lâu mẹ lại ngồi thẩn thờ ngắm bức ảnh chụp gia đình trong phòng cả một buổi trời.
Hai chữ hạnh phúc nhất là “tình yêu“. Hai chữ đau lòng nhất cũng là “tình yêu“.
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn đi học như thường lệ. Chỉ là lúc đối mặt với Phong và Tuấn, tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn tránh mặt bọn họ. Chuyện này tôi cần thời gian để tiêu hóa bởi người ta nói nếu để lâu sẽ dễ bị táo bón.
Thật may là Tuấn không đến lớp. Tôi không trách cậu ta. Không biết cậu ta đã gây ra lỗi gì nhưng tôi thật sự không trách, bởi vì những lời Tuấn nói ngày hôm qua chỉ vì muốn tốt cho Phong.
Tuấn nói đúng.
Chuyện đó dù là đối với tôi hay Phong cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208913/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.