Tôi cho đến vài phút trước vẫn chưa biết đôi môi một người có mùi vị ra sao thì ngay bây giờ tôi đang được cảm nhận nó. Không vội vã, không cuồng nhiệt như những gì người ta thường miêu tả mà nó chỉ đơn giản là môi đè lên môi.
Trong lúc tôi đang định thốt thêm một chữ “Bi” lần nữa thì Phong cúi đầu. Tôi còn đang mở hai mắt ngây ngốc nhìn khuôn mặt đang áp sát ấy thì Phong dừng lại mở mắt ra khẽ quát: “Nhắm mắt vào!”
Nghe lời, tôi liền nhắm tịt hai mắt lại. Lúc ấy Phong khẽ cười nói một chữ “tốt” rồi sau đó lại cúi xuống. Sau đó thì sao?
Không còn sau đó nữa.
Khung cảnh lãng mạn về nụ hôn đầu của tôi đã bị tàn phá bởi giọng nói hốt hoảng của Trâm Anh. Giây phút nó đẩy cửa đi vào rồi lập tức hét lên sau đó xin lỗi rối rít và chạy về phòng ấy thì bọn tôi cũng chẳng còn hứng mà tiếp tục. Tôi đỏ mặt vội đẩy Phong ra rồi ôm gối che đi khuôn mặt đang đỏ rần ấy. Phong chắc cũng bị sửng sốt sau tiếng kêu của kẻ phá hoại vừa rồi. Mặt hắn đổi màu nhưng không phải là đỏ vì ngại giống tôi mà là một màu xám xịt.
Một giây sau tôi thấy hắn phóng xuống giường, đi sang phòng bên cạnh đập cửa rầm rầm: “Ra đây mau!”
” Ngu gì, ra để ăn đòn à?” Giọng Trâm Anh mang sức công phá rất lớn. Mặc dù đã ngồi ở trong đây nhưng vẫn khiến màng nhĩ tôi đau nhức.
Cứ thế hai người cãi cọ qua lại. Tôi lười biếng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-co-do-dang-yeu/2208923/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.