Các bạn trong lớp lại quay xuống để nhìn Dung và Thanh. Thanh vội đá nhẹ cho Dung một cái vào chân và nói nhỏ.
_Cậu làm ơn đừng có hét lên như thế được không, cậu muốn tất cả ở đây đều biết được điều đó hay sao…??
Dung vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp.
_Có thật là cậu đã cứu được một anh chàng ca sĩ không, mà anh ta là ai và tên là gì…??
Thanh gục mặt xuống bàn, cô nàng trả lời Dung bằng cái giọng lười biếng và ngái ngủ.
_Mình làm sao mà biết, chỉ thấy bọn nhà báo kia đuổi theo anh ta sát quá nên mình động lòng mà cứu giúp cho anh thôi…!!
Dung bực mình gắt Thanh.
_Cậu có ngốc lắm không hả, được gặp mặt một người nổi tiếng vậy mà cũng không biết tận dụng cơ hội để xin anh ta chữ ký hay là chụp ảnh cùng….!!
Thanh đã thiu thiu ngủ rồi nên chỉ nghe Dung nói mang máng, câu được câu mất.
_Mình có biết anh ta là ai đâu mà xin với xỏ….!!
Dung vỗ cho Thanh một cái vào lưng, rồi lay lay Thanh giậy khi thấy cô bạn của mình lại có dấu hiệu nướng ở trên lớp. Dung lẩm bẩm.
_Con nhỏ này đúng là không biết sợ mà, nó đã bị cô giáo phạt chạy quanh sân trường rồi quét dọn vậy mà nó vẫn có thể ngủ được, đúng là bó tay với nó…!!
Thanh nhăn mặt lại vì đau, cô nàng vừa ngẩng được cái đầu lên, thấy cô giáo vẫn chưa vào liền cúi xuống để ngủ tiếp.
Dung thấy mình làm như thế mà nó vẫn còn tiếp tục được, Dung liền cầm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-than-tuong/1829898/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.