Dù có cố trốn chạy hiện thực, cố trốn chạy định mệnh, số phận của mình, Thanh và hắn cũng phải trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ. Không có cách nào khác hai con người đành trở về với vai trò, trở về với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân.
Trước khi thực sự rời xa Thanh, hắn hôn Thanh, ôm chắt lấy Thanh, hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, hắn tước mất chiếc khăn tay màu trắng của Thanh. Mặc dù Thanh cố đòi, cố cướp lấy, mặc dù Thanh không đồng ý nhưng hắn vẫn nhất quyết làm theo ý hắn. Thanh đành nín nhịn, đành phải đồng ý trong bắt buộc, đi bên cạnh hắn, ở gần hắn,Thanh không còn là Thanh nữa, Thanh phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp, phải hoàn toàn nghe lời của hắn.
Hắn là một tên gia trưởng, một kẻ ích kỉ, một tên bạo chúa. Thanh sợ hắn, nhưng không có cách nào thoát khỏi sức hút của hắn, không có cách nào không để ý đến hắn, Thanh đã thích, đã yêu hắn mất rồi.
Thanh mệt mỏi lê bước trở về nhà, vừa bước được lên hai bậc thang, Thanh giật mình lùi lại, chỉ một chút xíu nữa là Thanh ngã đập đầu xuống nền gạch.
Thanh hốt hoảng hỏi.
_Ai đấy…..??
Hoàng từ trong bóng tối bước ra. Đôi mắt Hoàng nhìn Thanh vừa tò mò, vừa oán trách, vừa lo lắng, vừa yêu thương. Hoàng hỏi.
_Em đã đi đâu mà cả ngày hôm nay mà anh không gọi điện cho em được…??
Thanh hốt hoảng vội nói.
_Em xin lỗi, tại em có việc riêng nên em không liên lạc với anh được….!!
Hoàng nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-than-tuong/306811/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.