Mặc dù ngoài mặt bực mình và tức giận Thanh nhưng thực ra trong lòng Long rất vui vì đã từ lâu rồi chưa ai làm cơm sáng cho Long ăn, đặc biệt là người con gái Long thích.
Long nhìn Thanh lúi húi dọn dẹp phòng, sắp xếp lại đồ đạc, khuôn mặt bướt bải mồ hôi. Long thấy tội nghiệp Thanh, Long hỏi.
_Cô có cần nghỉ ngơi không…??
Thanh bĩu môi đáp.
_Cảm ơn anh nhưng mà không cần , nếu anh không ép tôi làm những việc khổ sai như thế này nữa thì may ra tôi còn biết ơn anh, còn nếu không anh mặc tôi…!!
Long bực mình.
_Cô vừa phải thôi, tôi quan tâm cô nên tôi mới hỏi, sao cô lại ăn nói trả treo như thế hả…??
_Tôi đâu dám ăn nói trả treo với anh. Tôi chỉ đang nói đúng sự thật…!!
_Đúng sự thật cái gì mà đúng…? Cô phải làm nghĩa vụ của cô là phải rồi, cô không nên oán trách tôi mới phải…?
_Dạ, em nào dám. Em chỉ đang tội nghiệp thân em thôi…!!
Long thấy càng nói Thanh càng giở giọng mai mỉa và trả treo. Long đặt hộp cơm đánh cộp một cái xuống bàn. Long trừng mắt nói.
_Cô muốn chết đúng không…?? Cô và Hoàng là gì…??
Thanh ngước mắt nhìn Long. Thanh ngơ ngác hỏi.
_Anh nói gì tôi không hiểu…??
_Tôi hỏi cô là gì của hắn…??
_Việc đó liên quan đến anh sao ?.Đừng nói với tôi ngay cả việc tôi có quan hệ và kết bạn với ai, anh cũng muốn kiểm soát…?
Long nhún vai.
_Cô không nói thì thôi. Mà cô nói đúng, việc này chẳng có liên quan gì đến tôi cả…!!
Thấy thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ghet-than-tuong/370261/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.