🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyện tìm bạn trai phải tính toán lâu dài chứ.

Miêu tả của Lộ Gia Hữu khiến khóe mắt Lâm Tự không kiểm soát được mà giật giật, cậu nghi ngờ hỏi lại: “Có khoa trương đến thế không?”

“Sao lại không? Mặt cậu sắp cười toe toét ra rồi!”

Lộ Gia Hữu đưa hai tay ra, ngón trỏ đặt vào hai bên khóe miệng. Dưới ánh mắt Lâm Tự, cậu ta nhấc ngón tay, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười chỉ có ở chú hề rồi khẳng định: “Đúng là như vậy đấy.”

Lâm Tự: “…”

Lâm Tự biết mình vừa cười một cái, nhưng tuyệt đối không đến mức độ đó.

Cậu hoàn toàn có thể xác nhận, Lộ Gia Hữu đang nói bậy.

Thế là cậu dứt khoát chuyển chủ đề và nhắc lại chuyện cũ: “Cậu không ở nhà học bài đi, còn có thời gian tìm tôi ăn cơm cơ à.”

“Cậu còn dám nói,” Lộ Gia Hữu hừ lạnh, “Chẳng phải vì tôi nghĩ cậu nói muốn mang đặc sản về Tứ Châu sao, đợi ăn cơm xong chúng ta cùng đi chọn một ít đi.”

Lâm Tự nghe vậy, ngón tay cầm thìa hơi khựng lại.

Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc dừng lại rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lộ Gia Hữu mắt tinh nhìn thấy. Đôi mắt chó con của Lộ nhị thiếu từ từ nheo lại đầy vẻ thăm dò: “Biểu cảm này của cậu là sao hả?”

Lâm Tự ngẩng khuôn mặt sạch sẽ vô tội lên, đôi mắt đào hoa long lanh như chứa một hồ nước xuân.

Cậu chỉ vào mặt mình, hỏi lại: “Tôi biểu cảm gì cơ?”

Lộ Gia Hữu: “Chột dạ.”

Lâm Tự: “…”

Được rồi.

Lâm Tự quyết định nói thật: “Không cần mua đâu, Tạ Diên Khanh đã bảo Triệu Kỷ chuẩn bị hết đồ chuẩn bị gửi đi rồi, đỡ cho chúng ta đi tàu cao tốc còn phải xách một đống đồ.”

Tạ Diên Khanh đã sắp xếp xong hết rồi sao?

Lộ Gia Hữu chớp mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu ta hỏi: “Vậy tin nhắn Tạ Diên Khanh vừa gửi cho cậu có liên quan đến chuyện này sao?”

Lâm Tự ừ một tiếng.

Lộ Gia Hữu thầm nghĩ, thảo nào trông Lâm Tự vui vẻ đến thế.

Bố mẹ Lâm Tự mất sớm, trong sáu năm từ mười hai đến mười tám tuổi, gần như đều do bà con hàng xóm chăm sóc cậu. Lâm Tự không nói ra, nhưng trong lòng rất coi trọng và biết ơn những người hàng xóm này, lần này mang đặc sản Bắc Kinh về, một phần là để cúng bố mẹ đã mất, phần lớn còn lại là chia cho bà con hàng xóm.

… Tạ Diên Khanh cũng rất biết cách chiều lòng người khác.

Yêu hậu cũng rất có trình độ, nào chỉ dựa vào một khuôn mặt để mê hoặc quân tâm.

Vì không cần mua đặc sản nữa nên bữa cơm của Lộ Gia Hữu và Lâm Tự diễn ra rất thoải mái, Lộ nhị thiếu miệng nói bị thức ăn chó no căng rồi, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết hơn nửa bàn thức ăn.

Ăn xong, cậu ta rút khăn giấy lau miệng rồi nói sang chuyện khác: “Hôm qua nói chuyện với Trương Đồng, chị ấy nói việc kinh doanh của Tàng Quang gần đây khá tốt. Tôi nghĩ, lần trước cậu nói sau này không làm thương hiệu của mình nữa thì sẽ phát triển Tàng Quang… Hay là lần quay này thêm một chút phần của Tàng Quang vào nhé?”

Lâm Tự ngẩn ra: “Các cậu vẫn chưa chốt kịch bản sao?”

Lộ Gia Hữu: “Chưa chốt hẳn, biên kịch là người cầu kỳ, đã chuẩn bị tận mấy nội dung rồi. Hơn nữa, tôi nói thêm một chút phần của Tàng Quang vào cũng không phải là cố ý quảng cáo cho Tàng Quang, nhiều nhất cũng chỉ là dùng đồ trang sức của Tàng Quang cho nữ chính thôi.”

Thật sự muốn quảng cáo mà còn cần cậu ta đi quay video sao, phải tìm nhân viên của Lộ thị lên kế hoạch để quảng bá rộng rãi chứ.

Lâm Tự hiểu ý cậu ta, cậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Đến lúc đó các cậu cứ trực tiếp đến Tàng Quang chọn là được.”

Chiếc Agera RS Gryphon kiêu ngạo của Lộ Gia Hữu đã đổi sang màu vàng chói mắt, đỗ trước cửa biệt thự số 1 Vọng Hạc Phủ. Cậu ta xác nhận lại thời gian đi sáng mai với Lâm Tự rồi mới đạp ga rời đi.

Khi tiếng gầm rú biến mất, cửa biệt thự được đẩy ra từ bên trong, dì Tưởng cười tủm tỉm bước tới: “Nghe tiếng này là biết cậu về rồi.”

Lâm Tự bật cười rồi hỏi: “Ngài Tạ về chưa ạ?”

“Chưa về, nhưng Triệu Kỷ có đến một chuyến, còn gửi hết đồ đi rồi.”

“Gửi đi rồi sao?”

“Ừm.”

Lâm Tự nghe vậy lại hơi tiếc nuối, vốn dĩ cậu muốn nhân lúc không có ai để xem xem Triệu Kỷ đã mua những đặc sản gì cơ. Nhưng nghĩ lại, dù sao những thứ này cũng sẽ được gửi đến Tứ Châu, đến lúc đó về Tứ Châu xem cũng được vậy.

Người dính dính nên cậu nói với dì Tưởng một tiếng rồi về phòng tắm rửa.

Ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều rồi. Cậu xoa mái tóc ngắn rối bù đi ra khỏi phòng ngủ, đi về phía thang máy ấn nút. Cửa lớn mở ra, bước chân Lâm Tự hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ như không phát hiện ra điều gì, cậu chống gậy mù về phía chiếc xe lăn phía trước.

Cậu khẽ ứ một tiếng, âm cuối cao vút thể hiện rõ sự nghi vấn của mình.

Tạ Diên Khanh thong dong quan sát từng cử động của cậu, thấy cây gậy mù không chịu dừng lại mà cứ dò lên, sắp chạm vào bắp chân mình, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng: “Không hài lòng với đặc sản Triệu Kỷ đặt cho cậu sao?”

Đầu tiên, Lâm Tự thể hiện đúng vẻ ngạc nhiên ‘Tạ Diên Khanh lại ở trong thang máy à’, sau đó chớp mắt, làm như nghi hoặc hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Tạ Diên Khanh gật đầu: “Cậu trông như muốn đánh gãy chân tôi vậy.”

Lâm Tự: “…”

Cũng, cũng không khoa trương đến thế chứ?

Cậu có làm gì đâu.

Vành tai hơi ửng hồng, cậu thu gậy mù lại rồi rẽ sang một bên, ngoan ngoãn đứng dựa vào bức tường thang máy lạnh lẽo.

Từ tầng hai xuống phòng khách tầng một chẳng mất mấy giây, nhưng dường như vẫn rất dài.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Tự đã vội vàng bước ra trước. Nhìn bóng lưng vội vã của thiếu niên, Tạ Diên Khanh không nói gì. Chỉ đến khi hai người ngồi vào bàn ăn, hắn mới chậm rãi hỏi: “Ngày mai mấy giờ đi?”

“Đi chuyến tàu cao tốc mười giờ sáng, Lộ Gia Hữu nói tám giờ sẽ đến đón tôi.”

“Ừm.”

Nói xong, bầu không khí trên bàn ăn lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ thỉnh thoảng vang lên. Trong sự tĩnh lặng này, Lâm Tự đột nhiên nói với Tạ Diên Khanh: “Đến lúc đó tôi sẽ mang đặc sản Tứ Châu cho anh, bánh mè Tứ Châu ngon lắm.”

Tạ Diên Khanh chẳng mấy hứng thú với bánh mè, nhưng nhìn đôi mắt cong cong của Lâm Tự, hắn vẫn ừ một tiếng.

Hôm sau.

Tạ Diên Khanh theo thói quen hàng ngày, khoảng bảy giờ đã xuống lầu dùng bữa.

Bữa sáng của hắn và bữa sáng của Lâm Tự hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, đôi môi mỏng nhấp cà phê, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng cảm xúc trên lông mày không hề có chút dao động nào cả.

Dì Tưởng đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, sau đó nhìn về phía tầng hai.

Không nhìn thấy phòng Lâm Tự, nhưng từ sự yên tĩnh của tầng hai, cửa phòng ngủ hẳn là đang đóng chặt.

Bà hơi lo lắng nhíu mày: “Không phải ngủ quên rồi chứ?”

Dù sao thì trong nửa tháng nay, Lâm Tự chưa bao giờ dậy trước mười giờ.

Bà lau khô ngón tay ướt vào tạp dề, nói một câu “Tôi đi gõ cửa” rồi định lên lầu, nhưng vừa bước đi lại bị giọng nam trầm thấp phía sau ngăn lại. Ngón tay dài của Tạ Diên Khanh đặt cốc cà phê xuống, khuôn mặt tuấn tú nổi bật quay về phía dì Tưởng, hơi gật đầu, nói: “Để tôi đi.”

Hắn ngồi xe lăn lên tầng hai, gõ hai tiếng vào cửa phòng, tiếng gõ cửa đều đặn nhưng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào đến người bên trong.

Người đàn ông hơi nhíu mày, ngón tay dài ấn tay nắm cửa xuống, cửa kêu cạch một tiếng, mở ra một khe hở.

Rèm cửa sổ sát đất đóng kín mít, không một tia sáng nào lọt vào được. Gió lạnh từ điều hòa làm cả phòng ngủ hơi se lạnh, nhờ thị lực tuyệt vời, Tạ Diên Khanh liếc mắt đã thấy chiếc gò nhỏ trên giường lớn. Không có thời gian xem xét những đồ đạc và trang trí khác trong phòng có gì khác so với trước đây không, hắn tiến lên, bánh xe lăn của xe lăn tiếp xúc với sàn nhà phát ra tiếng động nhỏ, không lớn, nhưng kiểu gì cũng đủ để đánh thức một người đang ngủ say.

… Trừ Lâm Tự.

Cậu cử động người, lưng cong cuộn tròn, cả khuôn mặt giấu trong chiếc chăn điều hòa mềm mại, tự mình cuộn chặt hơn.

Tạ Diên Khanh hơi nhướng mày đưa tay ra, ngón tay dài trắng trẻo với khớp xương rõ ràng móc vào một đoạn chăn mềm màu tối rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Giây tiếp theo, chiếc chăn bị kéo xuống lại bị Lâm Tự cuộn vào dưới người.

Tạ Diên Khanh kéo, Lâm Tự cuộn.

Một phút sau, người đàn ông rũ mắt nhìn thiếu niên cuộn mình thành kén tằm, cảm thấy khá buồn cười, cuối cùng mở miệng thúc giục: “Dậy đi.”

Lâm Tự vốn đã hơi mơ màng, ý thức tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tạ Diên Khanh vang lên bên tai, cậu cảm thấy hình như mình đang mơ, nói lầm bầm gì đó rồi lại muốn vùi mặt vào chăn. Nhưng điều kỳ diệu là, khi ngón tay cố gắng kéo chăn lên, cậu đột nhiên giật mình nhận ra tay mình hình như bị kìm chặt.

Lâm Tự nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt, lại cố gắng nâng tay lên.

Vẫn không thành công.

Bị bóng đè sao?

Cuối cùng Lâm Tự cũng mở mắt, trong không gian hơi tối, cậu không thể nhìn rõ dáng vẻ của mình lúc này như bị nhốt trong đuôi của nàng tiên cá, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng đến khó chịu, cảm giác bị trói buộc mạnh mẽ đó lúc này trở nên cực kỳ rõ ràng.

Vô thức đạp chân, chiếc chăn mềm không bị đá ra tí tẹo nào cả, nhưng phía sau đã vang lên giọng nam trầm thấp: “Tỉnh rồi?”

Lâm Tự: “!”

Tiếng nói đột ngột khiến cậu giật mình hít một hơi khí lạnh.

Nhưng khi hoàn hồn lại, cậu nhận ra giọng nói này quá quen thuộc.

Cậu trợn tròn mắt, cố gắng xoay người, nhưng lại bị cảm giác bị trói buộc đẩy ngược lại.

Lâm Tự: “…”

Cậu tự buông xuôi với một tư thế kỳ lạ quay lưng về phía Tạ Diên Khanh, hỏi: “Ngài Tạ?”

Tạ Diên Khanh: “Ừm.”

Đúng là anh ta thật.

Nhưng…

Giọng cậu yếu đi: “Sao anh lại ở trong phòng tôi?”

“Gọi cậu dậy, gần tám giờ rồi.” Sau đó, ngón tay dài chạm vào vòng eo tròn trịa của kén tằm, lịch sự hỏi, “Có cần tôi giúp không?”

Lâm Tự: “…”

Nếu có thể thì tốt quá.

Bảy giờ năm mươi sáu phút, Lâm Tự với khuôn mặt xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đeo ba lô chậm rãi đi về phía nhà ăn.

Cậu không hiểu, tuy cậu ngủ thích cuộn chăn thật, nhưng bao nhiêu năm nay có lần nào dậy mà lại gặp phải tình huống khó xử như thế đâu?

Lại còn đúng lúc có Tạ Diên Khanh ở đó nữa chứ.

Khiến cậu trông thật ngốc.

Chần chừ hai phút, chân phải của Lâm Tự vừa đặt lên gạch lát sàn phòng ăn đã nghe thấy tiếng gầm rú của Agera RS Gryphon từ xa đến gần, cuối cùng dừng trước cửa biệt thự số 1.

Mắt sáng lên, cậu không chút do dự bảo dì Tưởng gói bữa sáng vào túi, khi đi ngang qua Tạ Diên Khanh thì lầm bầm nói tạm biệt rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Dì Tưởng đứng phía sau nhìn thấy dáng vẻ vội vàng hấp tấp của cậu, cảm thấy tim mình như hẫng đi hai nhịp, may mà cây gậy mù đều đặt đúng vị trí, bước chân Lâm Tự cũng rất vững vàng.

“Chẳng có chút điềm tĩnh nào, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ.” Dì Tưởng cười một tiếng rồi quay người dọn dẹp bữa sáng trên bàn.

Tạ Diên Khanh nhớ lại dáng vẻ Lâm Tự cuộn trong chăn với vành tai đỏ bừng, không bình luận gì.

Đúng mười giờ lên tàu cao tốc, ba tiếng rưỡi sau, Lâm Tự và Lộ Gia Hữu đã đến Tứ Châu.

Vừa đi đến cửa ra, đã thấy Trương Đồng.

Trương Đồng cao 1m70, buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm tinh xảo, dáng vẻ và cách ăn mặc đều rất ngầu, phong cách làm việc cũng rất ngầu. Cô lái một chiếc G-Class màu đen, một tay đặt trên cửa sổ xe vẫy tay với hai người.

Lộ Gia Hữu đi tới, huýt sáo một tiếng đầy vẻ không đứng đắn: “Ngầu quá chị Đồng ơi.”

Trương Đồng nhìn cậu nhóc này từ trên xuống dưới. Cô và Lộ Gia Hữu đã nhẵn mặt nhau rồi, dù sao từ khi cô quen Lâm Tự rồi trở thành nhân viên của Tàng Quang, Lộ Gia Hữu đã luôn đi cùng Lâm Tự như hình với bóng.

Cô cười tủm tỉm khen: “Cậu cũng không tệ đâu Lộ nhị thiếu.”

Sau đó ánh mắt lại chuyển sang Lâm Tự đang đeo kính râm, gật đầu: “Lâu rồi không gặp, ông chủ cũng ngày càng đẹp trai hơn, mùa hè Bắc Kinh vậy mà cũng không làm cháy làn da trắng lạnh của cậu.”

Là một cô gái, cô thực sự rất thèm muốn làn da của Lâm Tự.

“Sao lần nào gặp bé Tự chị cũng khen cậu ấy ngày càng đẹp vậy.” Lộ Gia Hữu khịt mũi một tiếng, để Lâm Tự lên xe trước, sau đó đóng cửa xe lại rồi tiếp tục phát biểu ý kiến, “Có thể đổi cái gì mới mẻ hơn không?”

Trương Đồng nhướng mày: “Không thành vấn đề, vậy tôi đổi nội dung chào hỏi khác vậy – Ông chủ, lâu rồi không gặp, đã tìm được bạn trai chưa? Khi nào định kết hôn? Cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên xem xét chuyện lớn đời người rồi.”

… Một luồng khí tức của phụ huynh thúc giục kết hôn ập đến.

Khóe mắt Lâm Tự hơi giật giật, muốn cô bình thường lại, cậu vẫn thích cách chào hỏi ban đầu hơn, ai ngờ Lộ Gia Hữu ghé sát vào nói một câu đầy ý xấu: “Hỏi như vậy mới đúng chứ, ông chủ nhà chị thật sự đã chia tay cuộc sống độc thân rồi.”

Trương Đồng: “?”

Cô đột ngột quay đầu, đôi mắt kẻ eyeliner tinh xảo mở to nhìn Lâm Tự, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc tột độ.

Trương Đồng thực sự rất ngạc nhiên.

Khi cô quen Lâm Tự, Lâm Tự vẫn còn đang học cấp ba. Cửa hàng Tàng Quang lớn như vậy, có Lâm Tự ngồi trong cửa hàng làm biển quảng cáo, hễ ai đi ngang qua cũng phải vào xem thử, còn có một số thiếu niên, thiếu nữ bạo dạn vào xin WeChat của Lâm Tự. Đáng tiếc ông chủ nhà cô chưa bao giờ nể tình, tuy tuổi còn nhỏ mà tinh ranh như khỉ, vừa đồng ý vừa lấy điện thoại ra, đưa ra tài khoản WeChat chính thức của Tàng Quang.

Đôi khi cô cũng chống cằm tò mò hỏi cậu: “Người hôm nay trông cũng được, vậy mà cậu vẫn không thích sao?”

Lúc đó Lâm Tự đang lật tài liệu ôn thi đại học, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Không có hứng thú.”

Đợi đến khi lên đại học, gặp tai nạn giao thông rồi thì lại càng không có hứng thú.

Trương Đồng cũng biết điều này, nên không bao giờ trêu chọc đời tư của Lâm Tự nữa.

Ai ngờ trong khoảng thời gian này, cậu đã tìm được bạn trai rồi sao?

Trương Đồng nhíu mày: “Sao lại yêu đương mà không nói tiếng nào vậy hả? Chuyện tìm bạn trai phải tính toán lâu dài chứ.”

Lộ Gia Hữu cắn cây kẹo m*t tìm được trong túi, ồm ồm trả lời: “Còn tính toán lâu dài gì nữa, cậu ấy đã một bước đến đích, kết hôn luôn rồi.

Trương Đồng kinh ngạc: “Một bước đến đích, dài thế sao?”

Gió: Agera RS Gryphon là em này, được mệnh danh là quái vật tốc độ vô cùng xịn xò, giá tính ra tiền Việt là khoảng 50 tỷ – tuỳ phiên bản. Ầy, đọc tới chương này mới nhận thức rõ được Lộ nhị thiếu là con nhà giàu ấy nhỉ =))))

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.