Hóa ra tôi là thằng hề. Tạ Tín Liêm vẫn luôn không hiểu, sao đứa em trai ruột cùng cha cùng mẹ với mình lại có thể ngu ngốc đến mức này. Không chỉ ngu ngốc, mà còn viển vông, thật sự không thể chịu nổi. Bị ánh mắt của Tạ Tín Liêm quét qua, Tạ Tín Đào liền biết mình cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Xem kịch lâu như vậy, bây giờ nhân vật chính trên sân khấu đã biến thành gã rồi. Nhưng… chuyện đó gã cũng không cố ý mà. Gã nghiến răng, nói trước Tạ Tín Liêm: “Dự án đó tôi đã hỏi rồi, sẽ không lỗ nhiều đâu. Anh cả, anh cũng biết đây là lần đầu tiên tôi tiếp quản dự án lớn như vậy, lỗ là chuyện bình thường!” “Tôi không dí dao vào cổ chú bắt chú tiếp quản dự án này.” Tạ Tín Liêm lạnh mặt, cười khẩy nói, “Còn nữa, cái gì mà sẽ không lỗ nhiều? Chú vào Tạ thị cũng lâu rồi, chẳng lẽ còn không rõ Tạ thị bây giờ đã không còn huy hoàng như trước nữa sao? Dù chỉ lỗ một chút, Tạ thị cũng không chịu nổi!” Tạ Tín Đào vốn nghĩ khoản lỗ của dự án lần này vốn là vấn đề của mình, vậy thì gã cứ nhận thôi, nhiều nhất cũng chỉ bị anh trai mắng vài câu vô dụng. Nhưng… Lời Tạ Tín Liêm nói ra, gã thật sự không thích nghe. Cái gì mà “Tôi không dí dao vào cổ chú bắt chú tiếp quản dự án này”? “Anh cả, lời anh nói có vấn đề rồi. Anh cũng không phải thiên tài gì, tôi nhớ lần đầu tiên anh tiếp quản dự án của Tạ thị từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915763/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.