Tôi cũng nghĩ là kỳ tích y học sắp xảy ra rồi. Dưới ánh đèn vàng vọt, nét mặt thiếu niên đầy vẻ dò xét. Có lẽ chính Lâm Tự cũng không nhận ra, vẻ căng thẳng của cậu khiến đôi mắt vốn vô hồn trở nên vô cùng sống động. Tạ Diên Khanh khẽ cười thầm trong lòng, cố gắng dùng màn đêm để che giấu vẻ đặc biệt không thuộc về người mù này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lâu đến mức Lâm Tự cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, giọng nói trầm ấm dễ nghe của Tạ Diên Khanh mới từ từ vang lên. Hắn nói: “Em muốn ly hôn với tôi sao?” Một câu hỏi ngược khiến Lâm Tự ngây người, sao cậu đợi lâu như vậy mà lại nhận được câu trả lời như thế này? Nhưng chưa kịp mở lời, Tạ Diên Khanh đã nói tiếp: “Tôi không có ý định ly hôn, tôi nghĩ em cũng vậy.” “Đương nhiên là em cũng vậy rồi!” Lâm Tự khẽ nói và vội vàng tuyên bố suy nghĩ của mình, nhưng vừa nói ra lại cảm thấy mình có vẻ vội vàng quá, má cậu âm thầm ửng hồng, vội giấu mình vào bóng tối, sau đó cố ý bổ sung: “Xây dựng một mối quan hệ không dễ dàng, em không thích lãng phí thời gian để xây dựng một mối quan hệ hôn nhân với người khác nữa.” “Tôi cứ nghĩ là em thấy chúng ta hợp nhau, hóa ra chỉ là sợ phiền phức.” “…?” Nghe thấy lời nói bất ngờ, Lâm Tự dần mở to mắt, muốn cố gắng nói thêm vài câu, nhưng Tạ Diên Khanh lại khẽ thở dài, tiếc nuối nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915765/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.