Gặp ma rồi.
Có lời nói của Lộ Gia Hữu, nên việc đầu tiên Lâm Tự làm sau khi kết thúc cuộc gọi với Lộ Gia Hữu là chuyển tiếp video Tạ Sưởng và Tạ Văn Lâm đánh nhau mà Lộ Gia Hữu đã gửi cho mình, cho Tạ Diên Khanh.
Mặc dù Lâm Tự cảm thấy, với mức độ theo dõi nhà họ Tạ của Tạ Diên Khanh, hẳn hắn đã biết mọi chuyện xảy ra với hai hậu bối này rồi.
Nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn thoại, nói: “Em đã gửi đồ tốt cho Tạ Sưởng.”
Lúc này, Tạ Diên Khanh đang ngồi cùng phòng họp với Lộ Gia Dự, Lộ Gia Dự thì đang cúi đầu xem tài liệu, điều này khiến không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.
Tạ Diên Khanh nhếch môi, rất nể mặt hỏi: “Là thứ gì?”
Lâm Tự nóng lòng kể về món đồ tốt mình đã gửi đi, còn thì thầm than thở: “Bao cao su và sản phẩm chăm sóc sức khỏe bây giờ đắt quá, tốn của em rất nhiều tiền í.”
Thực ra cũng không nhiều lắm, nhưng chi cho Tạ Sưởng thì lại thấy rất nhiều.
Tạ Diên Khanh nghe vậy nhếch môi, nói một câu đầy ẩn ý: “Vậy lần sau để tôi trả tiền là được.”
Lâm Tự nghĩ hắn nói là lần sau trêu chọc Tạ Sưởng thì hắn sẽ trả tiền.
Ừm… Mặc dù ý định ban đầu là để làm Tạ Diên Khanh vui, nhưng nếu Tạ Diên Khanh tự tay làm sẽ vui hơn, vậy thì cũng không phải là không được.
Vì vậy, cậu trả lời rất sảng khoái: “Thế cứ quyết định như vậy nhé.”
Tạ Diên Khanh: “Ừm.”
Hai người nói vài câu đơn giản, mặc dù Tạ Diên Khanh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếng “ừm” đơn giản, nhưng không hiểu sao khi Lộ Gia Dự bỏ tài liệu xuống nhìn Tạ Diên Khanh lại cảm thấy một mùi tình yêu chua loét ập đến.
Anh ta khinh bỉ bĩu môi, đợi Tạ Diên Khanh để điện thoại xuống rồi mới nói một câu đầy mỉa mai: “Yêu đương có phải vui hơn xem tài liệu nhiều không?”
Tạ Diên Khanh nghe ra sự ghen tị trong lời nói của anh ta, liếc nhìn anh ta, suy tư nói: “Tôi tưởng cậu hiểu chứ.”
Ngay sau đó, trước khi Lộ Gia Dự kịp nói “Tôi hiểu cái quái gì”, hắn bổ sung thêm một câu: “Quên mất, lúc cậu chia tay với Chử Thu còn chưa đến tuổi xem tài liệu, xem ra đúng là không hiểu.”
Lộ Gia Dự: “?!?!?”
Lộ Gia Dự tức đến mức đầu bốc khói.
Trước đây, Tạ Diên Khanh chỉ là tính cách lạnh lùng, còn bây giờ kết hôn và yêu đương, tính cách không còn lạnh nữa, nhưng cái miệng thì thật là đáng ghét.
“Cậu cứ phải châm chọc tôi mấy câu thì trong lòng mới thoải mái à?”
“Là do cậu tự gây sự trước.” Người đàn ông nói với giọng điệu bình thản, rồi rút một chồng tài liệu đặt bên cạnh, hiếm khi rủ lòng thương bạn bè mà chuyển chủ đề, “Bên Tiêu Bằng Côn thế nào rồi?”
“Hôm qua lại đi tìm Tạ Tín Liêm gây sự rồi. Chắc cũng nhận ra Tạ Tín Liêm đang kéo dài thời gian nên hôm qua đã ép Tạ Tín Liêm đưa ra thời hạn cuối cùng để cứu con trai ông ta, nói là trong vòng một tuần mà không cứu được con trai ra, ông ta sẽ nói sự thật về cái chết của bà Lê cho công chúng biết.”
“Nhưng tôi nghĩ e là Tạ Tín Liêm sẽ không tin.” Lộ Gia Dự bổ sung suy nghĩ của mình.
Dù sao, một khi nguyên nhân cái chết của bà Lê được công bố thì sẽ không chỉ Tạ Tín Liêm gặp rắc rối. Với tư cách là một trong những kẻ chủ mưu, Tiêu Bằng Côn cũng sẽ phải trả giá.
“Gã sẽ tin.” Tạ Diên Khanh đưa ra câu trả lời khẳng định.
Lộ Gia Dự cau mày: “Ý gì? Lẽ nào Tiêu Bằng Côn thật sự sẽ đồng quy vu tận cùng Tạ Tín Liêm?”
“Trước hôm qua, Tiêu Bằng Côn có thể chỉ dọa Tạ Tín Liêm, nhưng sau hôm qua thì chưa chắc.” Tạ Diên Khanh kéo ngăn kéo ra, ngón tay dài kẹp một bản báo cáo điều tra đưa cho Lộ Gia Dự, người sau chỉ liếc mắt nhìn, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc.
… Tiêu Bằng Côn bị bệnh rồi?
“Bệnh nan y, với kỹ thuật y tế hiện nay còn không thể chữa khỏi, thậm chí không thể kéo dài sự sống, chỉ có thể giúp ông ta giảm đau.” Tạ Diên Khanh từ từ kể lại thông tin mình biết cho Lộ Gia Dự, “Đối với Tiêu Bằng Côn hiện tại, quan trọng nhất là đứa con trai Tiêu Huy này. Nếu con trai cũng mất thì nhà họ Tiêu của ông ta thật sự sẽ tiêu đời.”
Và rõ ràng, Tiêu Bằng Côn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra.
“Theo tôi được biết, những năm nay, Tiêu Bằng Côn vì không sinh được con trai nên rất tin vào những thứ huyền bí.”
Tài liệu Triệu Kỷ có được cho thấy, trong năm năm qua, mỗi năm Tiêu Bằng Côn đều đi thắp hương bái Phật, thậm chí còn cúng dường rất nhiều tượng Phật ở các ngôi chùa khác nhau, số tiền hương khói cúng dường cho chùa mỗi năm không dưới bảy con số.
Chỉ cần có người khéo léo dẫn dắt, trong lòng Tiêu Bằng Côn sẽ nảy sinh một sự chênh lệch –
Rõ ràng những chuyện xấu hại người đều làm cùng nhau, tại sao chỉ có ông ta phải chịu báo ứng? Nếu con trai ông ta không ra được thì cùng nhau chết thôi.
Tạ Tín Liêm cũng đừng hòng chạy thoát.
Nghe xong phân tích của Tạ Diên Khanh, mắt Lộ Gia Dự sáng lên, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú quá mức của người đàn ông, hai tay chắp lại, phát ra tiếng “pách” giòn tan, đầy bất ngờ: “Theo tình thế này thì bệnh của Tiêu Bằng Côn đến thật đúng lúc! Tạ Diên Khanh, ông trời đang giúp chúng ta, chúng ta thật may mắn.”
May mắn?
Tạ Diên Khanh chưa bao giờ tin hai chữ này.
Nếu vận may của hắn thực sự tốt, thì vụ tai nạn giao thông tám năm trước đã không xảy ra.
Đôi mắt hẹp dài trầm xuống, hắn nói: “Không có căn bệnh này thì kết quả cũng như vậy thôi.”
Đúng vậy.
Lộ Gia Dự và Tạ Diên Khanh quen biết nhau nhiều năm như vậy, vẫn rất tin tưởng vào thủ đoạn của hắn. Vì Tạ Diên Khanh có thể nói ra đặc điểm mê tín của Tiêu Bằng Côn, điều đó chứng tỏ hắn hiểu rõ Tiêu Bằng Côn như lòng bàn tay, vậy thì muốn tìm ra điểm yếu của Tiêu Bằng Côn, quả thực không khó.
“Vậy tôi sẽ tìm một người nào đó để khéo léo dẫn dắt Tiêu Bằng Côn hả?”
“Phải tìm người đáng tin.” Tạ Diên Khanh nói, rồi quay đầu nhìn Lộ Gia Dự, hỏi, “Bố cậu biết chuyện cậu đang làm rồi à?”
Lộ Gia Dự xoa mũi: “Ông không ngăn cản tôi, chỉ nói có gì cần giúp, ông sẽ giúp.”
Nói ra cũng thật bất ngờ.
Anh ta để quên tài liệu ở nhà, vừa đúng lúc bị mẹ anh ta nhìn thấy. Mẹ anh ta thấy không ổn, lại gọi bố anh ta đến, hai người nhìn chằm chằm vào tài liệu, xem đi xem lại nửa ngày, rồi ông già gọi điện thoại đến, mở miệng mắng: “Thằng nhóc thối tha lớn rồi, dám giấu bố mày câu kết với nhà họ Tạ cơ à.”
Lộ Gia Dự vừa nghe đã biết xong đời.
Anh ta vốn dĩ muốn giấu gia đình lén lút làm một phi vụ lớn, đến lúc đó sẽ làm bố mẹ kinh ngạc, ai ngờ giữa đường lại bị hai người vạch trần.
Lộ Gia Dự cũng nghĩ bố mẹ sẽ không đồng ý cho anh ta nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tạ, ai ngờ khi anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, nhưng ông già lại chỉ nói một câu: “Chú ý an toàn.”
Khiến anh ta cảm động muốn chết.
“Cậu yên tâm, bố tôi rất ủng hộ chúng ta, ông sẽ giữ bí mật.”
“Tôi không lo chuyện này, biết rồi cũng tốt, đỡ phải mỗi lần cậu làm việc đều như ăn trộm vậy.”
“… Haha.” Đúng là không khác gì ăn trộm thật.
Mặc dù hiện tại, sản nghiệp của nhà họ Lộ do sếp Tiểu Lộ này quản lý, nhưng ông già nhà anh ta cũng không lớn tuổi lắm, vẫn đang ở độ tuổi sung sức, hầu hết các công việc trong công ty đều sẽ được ông xem xét. Nếu không phải ông già đủ tin tưởng anh ta thì những người và những việc anh ta đã sử dụng trong công ty, chỉ cần điều tra là sẽ ra ngay.
“Nhắc đến bố tôi, ông thực sự quen biết vài cái gọi là đại sư đấy, vậy thì chuyện dẫn dắt cứ giao cho tôi đi… à đâu, cho bố tôi. Yên tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành cho cậu một cách hoàn hảo!”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Tạ Diên Khanh, Lộ Gia Dự liền nóng lòng gửi tin nhắn cho ông già nhà mình.
…
Buổi tối, Tạ Diên Khanh vốn đã định rời đi, nhưng Lộ Gia Dự kéo hắn lại: “Ăn cơm rồi hẵng về.”
Tạ Diên Khanh gạt tay anh ta ra, liếc nhìn anh ta: “Nhà cậu không có ai, nhưng nhà tôi có người.”
Lộ Gia Dự: “…”
Bó tay cmn luôn rồi.
Biết cậu có người yêu rồi còn chưa được sao? Cứ phải nhai đi nhai lại mãi như thế à? Nghe mà phát bực!
Lộ Gia Dự kiên quyết không thừa nhận trong lòng mình chua chát đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ đảo mắt, nói: “Tôi bảo Lộ Gia Hữu đưa Lâm Tự ra ngoài cùng, ăn cùng nhau, được chưa?”
“Theo ý Lâm Tự.”
Vài chữ đơn giản lại khiến Lộ Gia Dự đảo mắt, anh ta khinh bỉ nói: “Tạ Diên Khanh, bây giờ cậu thật sự bị Lâm Tự nắm trong lòng bàn tay rồi, biết không hả?”
“Còn tốt hơn là không có ai nắm.”
“…” Lộ Gia Dự nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Tạ Diên Khanh cũng trở nên hung dữ. Tạ Diên Khanh nên may mắn là anh ta không có dao trong tay, nếu không anh ta sẽ đâm chết tên khốn Tạ Diên Khanh này!
Cả ngày cứ toàn nói cái gì không đâu!
Mấy chục phút sau, Lộ Gia Dự và Tạ Diên Khanh đến phòng riêng của nhà hàng.
Không lâu sau, thằng em trai xui xẻo của anh ta liền dẫn Lâm Tự, trên đường lại thêm cả Triệu Kỷ, ba người cùng nhau đến nhà hàng.
Lâm Tự tiếp tục giả vờ là người mù. Để duy trì hình tượng, mặc dù trên bàn toàn là món cậu thích ăn, nhưng cậu ăn rất có chừng mực, không động đũa nhiều. Tạ Diên Khanh liếc thấy cảnh này, rất tự nhiên dùng đũa chung gắp vài món Lâm Tự thích ăn.
Lộ Gia Hữu nhìn chằm chằm vào hành động của Tạ Diên Khanh một lúc lâu, rồi nhìn cánh tay mình đã vươn ra, im lặng vài giây, cuối cùng ngượng ngùng rụt lại.
Không hiểu sao lại có cảm giác ảo giác con trai mình lớn rồi.
Còn ở một bên khác, Lộ Gia Dự chú ý đến những hành động nhỏ của hai người, thực sự có hơi ê răng. Anh ta lợi dụng khăn trải bàn che chắn, nhẹ nhàng đá vào chân Triệu Kỷ dưới bàn, khi đối phương nhìn sang, anh ta ra hiệu bằng mắt, ý bảo Triệu Kỷ hãy nhìn kỹ bộ dạng không tiền đồ của tổng giám đốc Tạ nhà họ đi.
Dạo này Triệu Kỷ rất bận, ít khi gặp Lâm Tự.
Đương nhiên cũng không rõ phản ứng hóa học giữa Lâm Tự và Tạ Diên Khanh cho lắm. Vì vậy, khi đột nhiên nhìn thấy cảnh hai người ‘ân ân ái ái’, anh vô cùng sốc.
Đây vẫn là Tạ Diên Khanh sao?
Chu đáo đến vậy á?
Còn gắp thức ăn cho người khác nữa?
Đừng nói là bị ma nhập rồi chứ.
Lộ Gia Dự rất hài lòng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Triệu Kỷ, còn dùng khuỷu tay huých vào cánh tay đối phương, nhướng mày cười tủm tỉm hạ giọng hỏi: “Thế nào? Trong lòng nghĩ sao?”
Triệu Kỷ lại liếc nhìn Tạ Diên Khanh, sau đó thu ánh mắt lại, cũng hạ giọng thốt ra vài chữ: “Gặp ma rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.