Trùm bao tải đánh gã một trận nữa. Đới Chí Hành? Nghe thấy cái tên này, Lâm Tự khẽ nhíu mày. Cậu luôn cảm thấy cái tên này quen thuộc đến kỳ lạ, hình như đã xuất hiện ở đâu đó. Cậu chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, khi ánh mắt liếc thấy Trương Đồng đang tìm đến, Lâm Tự chợt nhớ ra. Đó không phải là cấp trên của chị Vân Miêu ở Thúy Tỷ sao? Cái người mà mỗi lần chị Đồng nhắc đến đều mắng là đồ khốn kiếp. Nhớ lại thân phận của Đới Chí Hành, rồi liên tưởng đến lời nói của chàng trai tóc xù bên cạnh, Lâm Tự suy tư. Dường như Đới Chí Hành càng ngày càng kiêu ngạo, trước đây còn kín đáo, lén lút ém nhẹm tác phẩm của nhân viên dưới quyền, thực hiện một loạt ‘cải tạo’. Bây giờ thì trực tiếp làm cướp rồi, trực tiếp cướp luôn… không thèm diễn nữa sao? Tuy Lộ Gia Hữu chưa liên tưởng được Đới Chí Hành là ai, nhưng chỉ nghe lời của chàng trai tóc xù đã thấy sốc. Thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện mạo danh thế này? Hơn nữa, nếu cậu ta không nhớ nhầm thì cuộc thi thiết kế toàn quốc này có giá trị rất cao, nếu bị phát hiện mạo danh, e là cái tên Đới Chí Hành đó cũng sẽ đi đến cuối con đường trong ngành thiết kế. Lộ Gia Hữu có ý muốn nói chuyện vài câu với chàng trai tóc xù, hóng hớt một chút, nhưng người đang nói chuyện điện thoại với chàng trai có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh. Sau vài câu nói, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của chàng trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915773/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.