Lão Tam cũng cảm thấy gã có cơ hội? Nói là tiệc tối, thực ra là tiệc gia đình. Lâm Tự ngồi trong chiếc Cullinan rộng rãi, bên cạnh là Tạ Diên Khanh. Qua khóe mắt, Lâm Tự không kìm được mà quan sát trang phục của Tạ Diên Khanh hôm nay. Người đàn ông mặc bộ vest thủ công màu tối, vai rộng eo thon, khiến dáng anh trông càng thêm chững chạc gọn gàng. Cúc áo sơ mi trắng bên trong cài đến tận nút trên cùng, yết hầu ẩn hiện sau cổ áo khi nuốt. Trên tay áo là một chiếc khuy măng sét đính kim cương, dưới cổ tay áo lộ ra một đoạn cổ tay màu trắng lạnh và chiếc đồng hồ đắt tiền. Ngón tay người đàn ông tùy ý cầm tài liệu, mắt rũ xuống lướt qua những dòng chữ dày đặc phía trên. Khuôn mặt quá đỗi tuấn tú và sâu sắc đó được ánh sáng xuyên qua cửa xe phác họa nên những đường nét đổ bóng. Đôi mắt thâm thuý hẹp dài dưới mái tóc, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một khí chất mạnh mẽ. Lâm Tự cứ nhìn, rồi dần dần, suy nghĩ liền bay xa. — Nói thật, diễn xuất của Tạ Diên Khanh thực sự rất tốt. Nếu không, với vẻ ngoài không chút phòng bị này, nếu bị Tạ Tín Liêm nhìn thấy, đối phương chắc chắn sẽ lập tức biết mối đe dọa nguy hiểm nhất của cả Tạ thị đến từ đâu. “Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cũng thành công kéo suy nghĩ của Lâm Tự từ nơi xa xôi trở về. Cậu vô thức nghiêng đầu, chuyển ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915782/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.