Bữa tiệc gia đình. Kể từ khi Tạ Tín Liêm lên nắm quyền Tạ thị, Phan Ngọc Lan đã không ưa Tạ Tín Liêm, cũng không ưa Tiêu Minh Nga. Theo ả ta, sở dĩ Tạ Tín Đào không thể đứng vững ở Tạ thị, một nửa nguyên nhân là do Tiêu Minh Nga thiên vị. Cho nên, khi thấy Tiêu Minh Nga bị nghẹn vì Lâm Tự hỏi thẳng, tâm trạng của Phan Ngọc Lan khá tốt, thậm chí nhìn Lâm Tự cũng thấy thuận mắt hơn. Ả ta chỉnh lại tay áo, như thể lơ đãng nói: “Lão tam không nói với cậu sao?” Kính râm của Lâm Tự vẫn còn trên mặt, những người có mặt ở đây có lẽ cho rằng đây là thói quen hàng ngày của cậu nên cũng không ép buộc “người mù” này tháo kính râm ra, vì vậy ánh mắt của Lâm Tự sau kính râm khá phóng túng. Cậu chớp mắt, nhạy bén nhận ra Phan Ngọc Lan dường như không muốn chủ đề này biến mất, mắt đảo một vòng, rồi cậu nói với giọng điệu vừa vô tội vừa ngượng ngùng: “Tạ Diên Khanh thường không nói với tôi những chuyện như vậy, chị dâu hai có phiền không nếu…” Nói cho tôi nghe. Bốn chữ này còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Lâm Tự, thì nghe thấy tiếng đũa đập cạch xuống bàn. Cậu ngẩng đầu nhìn qua kính râm, thấy Tiêu Minh Nga đã thu tay lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Trước tiên, bà ta dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Phan Ngọc Lan, người sau thấy thế thì lén đảo mắt. Sau đó, Tiêu Minh Nga lại nhìn Lâm Tự, cũng cố gắng dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915784/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.